NHỮNG CÂU CHUYỆN LẠ

đinh tấn khương

caudoila

Mấy năm trở lại đây, chúng ta thường nghe nhắc đến những thứ “lạ” xuất hiện ở VN, chẳng hạn như,:

  • Văn hóa lạ:  văn hóa “chửi và nghe chửi”  như “quán bún chửi” gần chợ Ngô Sĩ Liêm, Hà Nội, quán “sinh tố chửi” gần một trường đại học ở Thủ Đức.
  • Sinh vật lạ: sinh vật lạ trong áo ngực của phụ nữ, sinh vật lạ giống đỉa trong quần áo, sinh vật lạ bò khắp nhà dân ở Quảng Bình, sinh vật lạ trong trứng thịt kho sườn heo…
  • Tàu lạ: Tàu lạ đâm tàu đánh cá của ngư dân VN, tàu lạ cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của VN ở biển Đông.
  • Người lạ thuê đất trồng “lúa lạ” tại VN.
  • Câu đối lạ &
  • Bệnh lạ..

1. CÂU ĐỐI LẠ:

Hôm nay ngày 13/03/2013,trong mục Diễn Đàn Bạn Đọc của trang mạng VnEpress có đăng một bài viết của tác giả Phạm Quốc Trung, anh cho biết đã đọc thấy hai câu đối khó hiểu “Nhân bất học bất thành lý/ Ngọc bất trắc bất thành khí” được treo trước sảnh một trường Trung Học Cơ Sở ở Hà Nội.

Và tác giả cũng chia sẻ:

“Từ trước tới giờ tôi chỉ được biết câu: “Nhân bất học bất tri lý/Ngọc bất trác bất thành khí”. (Tạm dịch: Người không học không biết gì. Ngọc không mài cũng không sáng, không thành của quí được).

Tôi thấy rất băn khoăn vì “thành lý ” khác với “tri lý” và “bất trắc” khác với “bất trác”. Tôi chia sẻ với mọi người và mong nhận được sự giải thích (nếu có) Tiếp tục đọc

MẮT TUY HÒA

Bây giờ có lẽ ta chờ
Em xa có lẽ bây giờ cũng mong
Một bờ trải một bến sông
Một con đường đẫm sương đồng ướt mi
Dễ gì buồn bỏ ta đi
Và em thơ dại dễ gì yên vui
Hiên phơi áo cũ ngậm ngùi
Trăm con chim nhỏ tới lui chia buồn

Trần Viết Dũng

THƠ CHO CON SẮP CHÀO ĐỜI

(Tặng con PHẠM NGUYỄN CA DAO)

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Thời chiến chinh cho cha hoài vọng
Con sẽ ra đời kế nghiệp cha mang
Con sẽ ra đời cầm gươm cầm súng
Con sẽ ra đời bước tới hiên ngang

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Đêm nằm rừng cha đâu có biết
Sống được bao ngày chờ đợi tin vui
Lỡ một mai cha không còn nữa
Viên đạn thù bắn vỡ trái tim
Con ra đời sẽ không còn thấy
Đôi mắt cha và tình ấy êm đềm
Con ra đời sẽ không bao giờ biết
Chỗ cha nằm nước mắt đêm đêm

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Súng AK và M.16
Đang bắn ngang xé dọc quê nhà
Con ra đời sẽ giăng tay cầm lấy
Định mệnh buồn như biển vắng bao la

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Để kịp nhìn trò chơi đang diễn
Bác, Chú, Cha vẽ mặt làm hề
Trên sân khấu lộ thiên dựng bằng xương máu
Của giống nòi ta mười lăm năm
Bi-hài kịch này chờ con tham dự
Hãy vỗ tay nhưng ngậm cứng nụ cười
Hãy mở mắt nhưng con đừng khóc
Vì cha đâu muốn thế bao giờ

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Để kịp nghe súng nổ vang trời
Cha muốn con can đảm nhìn thấy
Phần quê hương dành sẵn rã rời
Cũng như cha hằng đêm mơ ước
Mẹ con vui trong những lúc đợi chờ
Cũng như cha hằng đêm thao thức
Chờ từng giây con mở mắt chào đời

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Thời loạn ly cho cha tin tưởng
Dù có nằm xé xác banh da
Giữ cánh đồng xanh cho con thừa hưởng
Thời thái bình thịnh trị âu ca
Lúc Anh Em tay bắt, mặt mừng

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Lời ngọt ngào mẹ chờ ru con ngủ
Tay súng cha ghì sẵn canh chừng
Buổi con đến là bình minh rạng rỡ
Trong lòng cha ý mẹ vui mừng

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Tuổi ấu thơ cho cha nhìn thấy
Đôi mắt nai tơ trong tay mẹ nũng cười
Đôi môi tròn bỡ ngỡ yên vui
Cho hy vọng ươm đời cha sống lại
Sau bao năm héo úa ngậm ngùi
Cho mặt trời soi đường cha đến
Tận bên trời mơ ước chưa tan
Cho nước mắt cha một lần được khóc
Trên môi con và tóc mẹ dịu dàng

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Dù quê hương thế nào cũng là phần con nhận
Nhưng cha sẽ đấu tranh cho con rạng rỡ
Mang trên thân phận kiếp da vàng
Cha sẽ đổi máu xương cho con không tủi hổ
Khi ra đời thấy cảnh nát nhà tan
Cầu Hiền Lương dấu chân con sẽ bước
Nhịp Bắc Nam trổi khúc chung nhà
Con sẽ hát giữa trời cao lồng lộng
Bài tự do thắm thiết tình người

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Lớn thật nhanh dù cảnh nào sẽ có
Tay mẹ con là trời xanh dung ái
Mắt mẹ con là tình thắm êm đềm
Hồn mẹ con là nôi đời con ngủ
Và đời cha là cứ điểm khởi hành

Cha mẹ sẵn cho con chừng ấy
Hãy xứng danh đến chốn cùng này.

Chu Trầm Nguyên Minh

Anh Chi Yêu Dấu (9)

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

Đinh Tiến Luyện

chín

TRƯỜNG ĐANG ĐỨNG NÓI CHUYỆN VỚI ĐÁM bạn gái. Vừa thấy tôi ở cổng hắn đã vội chạy ra, hai cánh tay áo len cột lại trước ngực bay bay, trông hắn có vẻ hớn hở.

– Sao cả tuần nay không thấy tới trường. Đang định tìm cậu đây. Chuyện gì vậy?

– Đau.

– Đau kỹ thế cơ à, hèn chi thấy mặt mũi hốc hác hẳn ra.

– Cũng xoàng vậy. Đâu đã chết.

Trường bá vai tôi cười lớn. Mỗi ngày thấy bạn ta mỗi lạ quá.

– Cậu đi cours đều không?

– Điểm danh từng giờ, sức mấy dám nghỉ.

– Có thông báo gì mới không?

– Cậu biết gì về vụ thi cử chưa?

– Chưa.

– Tuần tới bắt đầu nộp đơn, cuối tháng sáu thi.

– Vậy hở.

Những cuốn sách trong tay tôi bỗng nặng nề, trong khi đầu óc tôi tưởng nhẹ tênh. Tôi theo Trường đến bên đám bạn cả trai cả gái đang chụm nhau cười nói. Sao tôi thấy ai cũng dửng dưng. Ngồi hai giờ Kinh tế học tôi cũng chỉ ghi được cái tựa. Tiếng giáo sư đều đều mãi vô nghĩa. Tôi nghĩ tới Chi, chắc giờ này em cũng đang ở lớp học. Không biết bao giờ em nghĩ tới tôi một chút trên những trang vở em mở ra, hôm qua hay hôm nay. Và không biết có bao giờ em nghĩ rằng tôi đang nhớ em, nhớ em đến lịm người, như bây giờ đây. Nhưng Chi ạ, hãy ngoan mãi nha bé. Hãy cúi đầu dễ thương trên cuổn vở và môi hồng hãy khẽ nhẩm đọc bài. Hãy hồn nhiên như chim muông, tâm hồn em, xin nhẹ tênh như những phiến mây trắng trên bầu trời. Và hãy vui, môi em cười suốt ngày để mắt em long lanh suốt ngày. Còn phần anh, anh xin nhận nỗi buồn cùng tất cả những dằn vặt này. Anh muốn thu mình là ngọn cỏ vùi dập dưới chân em qua. Bé yêu dấu, để anh nhớ bé đến ngọt môi như bây giờ.

Tôi cười thầm một mình khi nghĩ rằng, có thể nào gọi như mình đang tương tư. Anh Huy tương tư em Chi. Những cuốn sách hờ hững trên tay, tôi bước ra khỏi lớp với nụ cười nhỏ. Trời mưa, mưa trắng xóa, sinh viên đứng hàng dài trước hiên lớp nhìn ra trời mưa. Mưa vừa đủ để chẳng ai dám bước ra khỏi chỗ đứng. Các lối đi trong khuôn viên trường vắng hoe. Đám mimosa viền hai bên đường, có lẽ những chùm hoa nhung vàng đã rữa ra hết cả, chúng ngã rạp theo từng cơn gió và những cành lá màu bạc đôi khi tưởng lẫn vào những hàng mưa dài lê thê. Có một cặp tách bạn bè, bỏ hàng hiên đi ngược lên thư viện. Tiếng la ó ở phía hàng hiên bên kia.

– Biểu diễn dù mới hả.

Người con trai cầm chiếc dù cho cô bạn đang núp chung quay lại cười. Chiếc dù đỏ nổi bật trong màn mưa với hai người. Rồi thỉnh thoảng lại thêm một cặp bước ra. Họ che chung một chiếc áo mưa, hoặc núp chung một chiếc dù đi bên nhau thong thả, tình tứ. Cuối cùng là một cái thú đi bên nhau trong mưa. Khối cô cậu rủ nhau đi vòng các con đường trong trường. Và đám con trai ở hiên đối diện luôn ồn ào cười nói Tiếp tục đọc

CÁNH CHIM MỘNG DU

Một, và một mình tôi
khói hương tục lụy
Tôi vay người tiếng cười
Cánh hư vô mở ngõ

Một, và một mình tôi
Âm rêu phai úa
Tóc mây chiều chơi vơi
Biết đi nhưng chẳng đến

Một, và một mình tôi
Cà phê đắng ngắt
Chim hót chi nửa vời ?
Mỗi buổi sáng xa lạ

Một, và một mình tôi
Huê tình, cò lả
Ai bỗng vừa qua đời ?
Vệt sao băng biếng nhác

Một, và một mình tôi
Dòng sông tiếng khóc
Riêng một mình tôi rơi
Dẫu chưa lần vỗ cánh …

Chu Thụy Nguyên

THEO VỀ

phố về thốt tiếng chia ly
dưới dòng xuân muộn thu đi rạc rời
lòng oanh dạ yến chia đôi
tan trong chút nhớ tuyệt vời chút đau

áo về phơ phất bông lau
trăm cành sương rụng rầu rầu giọt hoa
xé tờ kinh ước bước ra
nhan sắc em thắm hồng pha ráng chiều

chim về bóng tạt hồn theo
nửa đêm gieo hạt mưa đều xuống thu
nhân gian mái rạ hiên mù
lòng anh như thể trái mù u rơi

xe về nhịp chậm như nôi
ru ngàn dâu chết bên đồi quyên ca
hài tiên xuôi nẻo giang hà
hình em lồng bóng mù sa nhạt vàng
mới hay tình rẽ đò ngang
bèo trôi nghìn trước mây dàn nghìn sau

trăng về lững thững canh thâu
đồng hoang ngát tiếng sói mầu nhiệm tru
theo rừng khoác áo khổ tu
hiu hiu ai hát lời từ biệt nhau

đèn về bấc lụn dầu hao
mưa đau dạ khúc gió gào chia phôi
tạ tình nhau một nụ cười
người hôm nay đã là người hôm qua

Mường Mán

Những Tháng Năm Cuồng Nộ (1)

Khuất Đẩu

Nhungthangnamcuongno

Một nơi không ngày tháng

Tôi chỉ là một công dân hạng hai cầm bút chứ không phải là nhà văn. Lại càng không phải là nhà văn có thương hiệu cho dù là cấp xã hay cấp nhà nước. Tôi viết trước hết cho các con tôi vì chúng rất mù mờ không hiểu cha ông chúng đã sống và đã chết như thế nào trong suốt hơn nửa thế kỷ giông bão vừa qua.

Tôi có người bạn bảo bây giờ viết như Kinh Kha buồn. Nghĩa là biết chẳng tới đâu mà vẫn phải cầm lấy bút như cây chủy thủ. Tôi nghĩ còn hơn Kinh Kha buồn vì sông Dịch bây giờ chẳng những lạnh mà hoang vắng đến rợn người. Chẳng có một tân khách nào dám tiễn đưa. Cái đất Tần ấy lúc này đang ngút trời gươm đao bất trắc.

Từ lúc nạn đói năm Ất dậu đến nay có bao nhiêu triệu công dân hạng hai Việt Nam đã chết? Hai triệu? Năm triệu? Hay mười triệu? Chết vì đói, vì thủ tiêu, vì đấu tố, vì tố cộng, vì Mậu thân, vì cải tạo, vì vượt biên… Cho dù ở bên nào họ cũng chỉ là những nông dân nghèo, cả đời khát khao mảnh vườn thửa ruộng. Chính vì vậy mà họ bị lừa phỉnh, bị lợi dụng, bị sai khiến. Cho đến bây giờ những kẻ sống sót cũng không còn là những nông dân thuần Việt như xưa.

Cái làng An Định không có trên bản đồ Việt Nam nhưng nhất định là có trong tâm tưởng của nhiều người. Và số phận của họ cũng trôi nổi như nhân vật bị thả trôi sông. Con sông ấy là con sông lịch sử.
Cũng như nhân vật chính trong truyện vừa mới sinh đã bị đem thả trôi sông, tôi thả tác phẩm của mình lên mạng. Sống chết thế nào là số phận của nó. Dù sao tôi cũng xin được cảm ơn.

Trân trọng,

K. Đ

………………………………………………..

n h ữ n g   t h á n g   n ă m   c u ồ n g   n ộ 

1.


Người đã sinh ra tôi nhưng không dám nhận tôi là con chăc vẫn muốn cho tôi được sống. Bởi vì, mặc dù thả tôi xuống sông, nhưng bà vẫn cẩn thận đặt tôi vào lòng một chiếc nắp bầu có trét dầu rái và đắp lên ngực tôi một chiếc yếm mà mãi sau này tôi vẫn còn nghe phảng phất mùi mồ hôi.

Dòng sông đưa tôi đi vô tình như bao lần đưa những xác súc vật mà người ta vẫn thường ném xuống. Nếu hôm đó không có một người đang đãi cát tìm hến và không có một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua đưa cái nắp bầu tấp vào chân bà thì không biết số phận của tôi trôi nổi đến bờ bãi nào và liệu tôi còn có đủ cơ may để mà sống sót ở đời hay không!

Cô Sáu nói, lúc đầu tao hoảng hồn tưởng là ma da định bỏ chạy lên bờ, nhưng nhìn kỹ thấy cái mặt mày tím ngắt, tao vội vàng mang cái nắp bầu chạy thẳng vào lều. Tao giựt đại một tấm tranh đốt lửa để sưởi ấm cho mày. May quá, nhà có con chó mới đẻ, tao nhét thử cái vú nó vào miệng mày, trời ơi, mày bú ngon lành!

Như vậy, cô Sáu nói tiếp, con chó đó cũng như mẹ của mày. Ừ thì là mẹ của tôi, hay đúng hơn nó coi tôi như một trong bầy con của nó. Ngoài việc phải nằm phơi bụng ra cho tôi bú, nó còn dọn sạch cả cứt đái do tôi thải ra. Nó thường đưa cái lưỡi dài liếm láp khắp mặt mũi mình mẩy tôi. Nhờ vậy tôi trùi trũi lớn lên, không bị ghẻ chóc đầy mình như những đứa con nhà nghèo khác Tiếp tục đọc

LYS

Trắng ngần tà áo đêm hằng nhớ
Thanh khiết em nẩy mộng trăng rằm
Xa xứ ngàn hoa dường mắc nợ
Dặm trường mong diện kiến tri âm.

Dalat, em, sương mù, và lys
Hòa thông reo tràn xanh mắt Prenn
Buổi ấy người quên lần tràng hạt
Cớ gì len lén mở gương xem.

Lys ạ, có người hiền quá đỗi
Sợ làm đau cả chiều mong manh
Nửa lời yêu thôi không dễ nói
Đành về, chân vướng vạt rêu xanh.

Nguyên Vi

GỞI XUÂN VỀ XỨ NGƯỜI

Tặng XL- CaLi

Tháng chạp về có khoảng sân nhà ai
Anh đi qua áo chợt vàng hoa cúc
Khung cửa nhỏ chiều hôm không khép lại
Để mùi hương đêm bay đến tận cùng
Tờ lịch cuối phất phơ ngày tháng lặng
Cùng bóng ai cứ khuất nẽo đại ngàn
Em bên kia-anh bên này cách vọng
Hai khoảng không cùng một nhịp thời gian
Căn nhà đó vẫn tường im vôi trắng
Thấy lại mùa tết cũ áo hoa xanh
Suối tóc chảy xuống lòng thơm mười sáu
Nụ hoa đầu còn mãi ở trong anh
Ta ngồi với muộn chiều quanh sân gạch
Mùa xuân về nghe lại tiếng chim quen
Vai nghiêng xuống sầu chia cùng năm tháng
Với một người-dường như là riêng em
Với một người-nơi xứ người bằn bặt
Mặt hồ như lệ ngấn đã bao lần
Lòng hẹn về để ngày trôi vuột mất
Mùa xuân này, xuân nữa vẫn chia phôi
Sáng mùng một thềm nhà anh nắng tết
Cùng bên kia em đợi bóng giao thừa
Gửi gió mây xa một lời chúc phúc
Phía nghìn trùng xin nhận chút tin đưa

Mai Việt

Kền kền chờ đợi

unnamed

Nguyễn Trí

Bộ tứ kéo ghế ngồi. Một trong bốn gọi:

– Bà chủ, cho một đĩa luộc, một lít.

– Thêm hai cái bánh đa với một ca trà đá chữa lửa.

Rượu đựng trong ấm nhôm để rót khỏi bị đổ, cắt cổ hơn đổ rượu. Ly đầu tiên một trăm phần trăm cho ngọt, ly kế năm mươi. Bên ngoài trời lất phất mưa, giá lạnh, có tí men vào người, mồi ngon. Đời đẹp làm sao.

Rượu vào lời ra:

– Nghe gì chưa?

– Nói.

– Sáng nay lên mạng đọc mẩu tin tác giả của bức Kền kền chờ đợi tự tử chết rồi.

– Lý do tự tử?

– Mẩu tin cho rằng vì chịu không nổi sự nguyền rủa chửi bới của cộng đồng mạng nên hắn tự tử.

– Cộng đồng mạng bảo sao?

– Họ bảo hắn phi nhân.

– Nói bậy bức Kền kền chờ đợi đã thức tỉnh lương tri loài người hơn cả Phan Thị Kim Phúc của Nick Út, nhân tính quá đi chứ, sao lại gọi là phi nhân Tiếp tục đọc