MẮT LÁ

Hình như có mùa đông rất vội
Theo áo em về mấy bữa nay
Giòng sông xanh quá đôi bờ sóng
Ta bỗng nghe lòng chớm theo may

Hình như đôi mắt nào đi lạc
Len nhẹ vào tim một thoáng cay
Tình như là bụi hư không ấy
Phủi mãi, mà sao nhớ vẫn đầy

Hình như người ấy không đi lẻ
Có bạn lâu rồi ta đâu hay
Chiều nay qua phố nghe chim kể
Mới biết lòng không nhẹ hơn mây

Chục tách café trong quán đợi
Chẳng đắng bằng một thoáng mong ai
Chiều bâng khuâng rụng đôi bờ lá
Ngỡ mắt người dưng lúng liếng bay.

Mường Mán

Advertisement

Thơ Mường Mán

 

TƯƠNG TƯ KHÚC

Sáng nay anh thấy mộng rất đầy
Mộng về theo những cánh me bay
Bay từ vai quên sang vai nhớ
Xanh cả hồn anh bé có hay ?

Sáng nay anh thấy hai sao mai
Một trong mắt bé một trên trờì
Tim vui anh thốt lên thành tiếng
Chợt thấy tình cườì trên miệng ai

Sáng nay anh thấy mưa rất dài
Mưa từ quá khứ tới tương lai
Mưa trong cõi vắng anh ngồi đợi
Mưa ngập ngừng chân bé cõi ngoài

Sáng nay anh thấy một cánh diều
Mang tiếng cườì ai vút lên cao
Anh vội xếp lòng thành đôi cánh
Ước được làm chim để bay theo

Sáng nay anh thấy một trờì hương
Hương dâng lụt lội cả tâm hồn
Ô hay ! mắt bé là thuyền giấy
Vừa chở thu về đậu bến hương

ĐỒNG DAO CHO BÉ

Theo trong mắt bé một vầng trăng
Sáng từ mồng một đến đêm rằm
Soi đường tình ái cho anh tớí
Dẫn lối cho hoa tìm đến ong

Quàng lên vai bé một giòng sông
Mênh mông non nước thuở tang bồng
Sông ru tóc ngủ sầu xa ngái
Sông chở phù sa ươm mắt trong

Vẽ lên trán bé những ngày mưa
Khăn quàng áo lụa dài rất thơ
Đôi bàn tay yếu như lá cỏ
Lùa xuống lòng anh lửa bốn mùa

Gắn giữa môi bé một mặt trời
Đỏ chùm mộng chín tuổi lên mườì
Cùng bâng khuâng nhớ năm mườì bảy
Và nụ hôn tròn thơm ô mai

Thổi vào lòng bé một tiếng đàn
Anh nghe chầm chậm bước xuân sang
Những đường tơ nõn rung như nắng
Thứ nắng không màu nhưng rất nhung

Lăn vào hồn bé một cỗ xe
Hai con ngựa trắng bước trong mê
Nhạc vàng khuya rộn đôi vòng ngọc
Nhủ bé rằng anh sẽ trở về

MƯỜNG MÁN

TRÒ CHƠI MÙA THU

 

 

Mùa thu rủ rê
Những thiếu nữ
Trong tranh của Luyện
Những nhân vật xưng Em và Ông
Trong truyện của Biền
Những vầng trăng mỏng manh
Trong thơ của Mường
Rong chơi qua mùa tím.

Nhiều thu đi qua đi qua
Những thiếu nữ trong tranh quên lớn
Những nhân vật trong truyện quên buồn
Những vầng trăng trong thơ quên phai
Những Luyện những Biền những Mường
Đôi khi chợt thấy mình
Đi chổ khác chơi.

Thu nay
Từ điệp trùng những ô cửa mở
Từ mênh mông ngọn triều con chữ
Rất nhiều ngọn nến cùng cháy lên
Họ lại tìm thấy nhau
Những thiếu nữ không bao giờ lớn
Những Em và Ông không bao giờ buồn
Những vầng trăng không bao giờ phai
Và những Luyện những Biền những Mường
Lại tiếp tục
Rong chơi qua
Mùa thu.

Mường Mán

Chợt Thấy

(Thơ viết ở Đà Lạt)

Chợt thấy đôi khi lòng là quán
Trống tênh dăm ghế bụi mốc cời
Chờ nhau
Bếp đã thành tro nguội
Tay cũng đành
Mười ngón pha phôi

Chợt thấy đôi khi lòng là sóng
Cuốn tim bay theo bước chân người
Ngã bảy ngã ba
Tình mất bóng
Ngậm riêng mình nửa mảnh
Trăng phai

Chợt thấy đôi khi đời quá mệt
Ta rủ ta lên núi rong chơi
Cám ơn em
Đóa quỳ độ lượng
Đã hồn nhiên
Mở cửa đất trời…

MƯỜNG MÁN

Trời Làm Mưa Ướt Áo O Rồi!

muongman

Nì O tê răng mờ đứng đó
Lớp anh tan buổi học trưa về
Sáng vàng thu trời mưa nho nhỏ
Chờ ai răng O nớ, mưa tề!

Đôi mắt nhỏ ngẩn ngơ đến tội
Sợ chi mô lũ bạn anh hiền
Răng O để gío bay tóc rối
Bạn bè mô (mờ) đứng một mình riêng

Cặp của O màu xanh lá mạ
Vở của anh bọc giấy hồng điều
Răng nhìn anh đỏ hồng đôi má
Tên chi nì… nói để anh kêu

Tường trường anh có hàng rêu tím
Đẹp chi mô mờ cứ nhìn hoài
Tà áo O làm chi nên tội
Răng cứ vò nhăn giữa bàn tay

Bạn bè anh về rồi, O nớ!
Còn ai mô mà phải ngại ngùng
Trời mưa lớn ôm giùm sách vở
Anh căng dù hai đứa che chung

O cảm ơn anh làm chi rứa
Răng không về hai đứa có đôi
Mà đi giữa mùa thu tiếc nuối
Trời làm mưa ướt áo O rồi!

Mường Mán

BỐN MÙA TRONG TRÍ NHỚ

muongman

Mùa đông trên cao cây vừa mê ngủ
Mùa đông trong em nắng vàng mông mênh
Có gió về từ con đường khô lá
Có tôi chưa về kịp chiều lênh đênh
Chiều mù sương trên vùng đồi quê cũ
Chiều nào sương lên em vừa lớn khôn
Hai hàng cây phai phai lời mẹ hát
Đưa tôi vào lặng lẽ mối tình quên

Có mùa đông vui tôi qua biển Bắc
Theo gió lang thang mưa ngoài bến sông
Có trong em chim muông vừa mở mắt
Cánh non thơ bay hót giữa vô cùng
Tôi bâng khuâng nghe theo lời dịu ngọt
Về đợi chờ buồn cuối phố sang Xuân

Cho mùa Hè chim xưa vừa cánh trắng
Cho thênh thang em áo lụa khăn dài
Tôi tóc bay qua bao mùa phiêu lãng
Chút êm đềm trong gấu áo chưa phai

Giữa thiên thu tình cha là đá trắng
Suốt trăm năm lời mẹ vỗ ơi hời
Với lời ru đồi xưa đầy ngãi đắng
Tôi hái mang về trong thành phố mây bay
Kịp chiều sương lên em vừa khôn lớn
Kịp chiều gió về đầu mùa hội vui

Mùa Xuân trên cao rừng xanh ơn Mẹ
Có hương trầm ngan ngát phủ quanh ngai
Ấm cho thân Cha một đời xa xứ
Cho em về ngày phố trắng quê ai.”

Mường Mán.

THÁNG GIÊNG HÁT

muongman

Tháng Giêng hiền như cỏ
Và tóc mềm như mây
Tóc bay qua bến lạ
Sông thương ai, sông đầy

Tháng Giêng biếc như lá
Và tình ấm như tay
Tình rẽ sang lối nọ
Vai nhớ ai, vai gầy

Tháng Giêng trắng như cúc
Và áo vàng như mai
Áo nhàu trăm nếp bụi
Giữ hoài mơ chưa phai

Tháng Giêng ướt như mắt
Tháng Giêng hồng như môi
Trái tim ai hoá bướm
Bay theo nhau, bồi hồi

Tháng Giêng sao về muộn
Không em, chim lạc bầy
Một mình lên đồi hát
Xuân nhớ ai, xuân gầy

MƯỜNG MÁN

VỀ BÊN CỔ THÀNH

muongman

Bên thành cổ mùa đông rưng giọt nhớ
Bên cổ thành mưa hát khúc lang thang
Bên thành cổ chim kêu thương lẻ bạn
Bên cổ thành tôi thở khói chiều tan

Chiều mưa bay từ sông lên lầu nguyệt
Chiều bay mưa từ tóc rủ xuống thơ
Chiều bay mưa suốt hồn tôi xuôi ngược
Chiều bay mưa tay vẫy cuối mong chờ

Nhớ sương mù xanh mây trên đầu lá
Nhớ mù sương tình ướt dưới hiên che
Nhớ sương mù nón nghiêng bên hồ vắng
Nhớ mù sương bay rợp có ai về

Không còn gì nên một mình đứng lặng
Không còn gì dù một thoáng mắt xưa
Không còn gì cho tôi sao hỡi Huế
Còn gì không sao gọi mãi không thưa ???

MƯỜNG MÁN

RẰNG TỪ…

rằng từ tóc bỗng là mây
người vui chân bước xuống ngày đào hoa
môi vừa chớm nụ kiêu sa
lòng ai khói biếc hóa ra son hồng
đi về với mộng thong dong
chẳng hay bão cuốn ngang lòng giêng hai
rằng từ khoác bụi lên vai
năm chưa đủ rộng tháng dài đã trôi
người đi tìm lá ngậm ngùi
ta về đốt lửa hong lời gió mưa

rằng từ lả ngọn tóc tơ
rong rêu chợt tím bến bờ ai qua
thuyền nằm nhớ bến nào xa
chẳng hay thu đợi vốn là xuân mong
người đi tìm lá sắc không
ta về thắp ngọn đèn chong. Ta về

MƯỜNG MÁN

Mường Mán tên thật là Trần Văn Quảng, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1947, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Điện ảnh Việt Nam. Hiện ông đang công tác tại Công ty Văn hóa Phương Nam ở thành phố Hồ Chí Minh.
Trước 1975, ông tốt nghiệp tú tài  hai, và là cựu phóng viên chiến trường ở miền Nam Việt Nam.

Xin vài hàng giới thiệu Mường Mán với BẠN ĐỌC TRẺ của tuongtri.com.

QUA MẤY NGÕ HOA

Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi o nớ chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội!
Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà
Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
Đừng liếc mắt mà nhìn ong bướm
Có chi mô mà chân luống cuống
Cứ tà tà ta bước song đôi
Đi một mình tim sẽ mồ côi
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp
Để tóc rối cần chi phải kẹp
Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
Buộc hồn o vào những cánh chim
Bay lên đỉnh lòng anh ngủ đậu
Cứ mím môi rứa là rất xấu
O cười tươi duyên dáng vô cùng
Cho anh nhìn những hạt răng xinh
Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại
Mi sẽ chớp, nghĩa là sắp háy
Háy nguýt đi, giận dỗi càng vui
Gót chân đưa guốc mộng bồi hồi
Anh chợt thấy trần gian quá chật
Không ngó anh răng nhìn xuống đất?
Đất có chi đẹp đẽ mô nờ
Theo nhau từ hôm nớ hôm tê
Anh hỏi mãi răng o không nói?
Tình câm nín tình cao vời vợi
Hay nói ra sợ dế giun cười
Sợ phố ghen  đổ lá me rơi
Sợ chân bước sai hồi tim nhịp
Cứ khoan khai rồi ra cũng kịp
Vạn mùa xuân chờ đón chung quanh
Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang
Vẫn theo o những giờ tan học
Từ bốn cửa Đông – Tây – Nam – Bắc
Từ bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông
Theo nhau như con sáo sang sông
Như chuồn chuồn có đôi có cặp
Chim chìa vôi chuyền cành múa hát
Trên hư không ve cưới mùa hè
O có nghe suốt dọc đường về
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu !
Hoa tầm xuân tím hoang bờ dậu
Lòng anh buồn chi lạ rứa thê
Nón nghiêng vành nắng chết đê mê
Anh mê sảng theo chiều tắt chậm
Chiều đang say vì tình đang ngấm
Hai hàng cây thương nhớ mặt trời
. Chiều ni về anh nhớ  thương ai?
Chiều ni về chắc anh nhuốm bệnh
Thuyền xuôi dòng ngẩn ngơ tìm bến
Anh như là phố đứng trong mưa
Anh như là quế nhớ trầm xưa
Sợ một mai O qua mất bóng
Một mai rồi tháng năm sẽ lớn
O nguôi quên những sáng trời hồng
O sẽ quên có một người mong
Một kẻ đứng dọc đường trông đợi
Còn nhớ chi ngôi trường con gái
Lớp học sầu ô cửa giờ chơi
Cặp sách quăng mô đó mất rồi
Vì o bận tay bồng tay bế
Chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể
Những khi chiều đem nắng sang song
O buâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ?
Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi o nớ chiều rồi
Ngó làm  chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ôi là tội.
Mường Mán