ÁO THU VÀNG

Lời tỏ tình với cô nàng nữ sinh mặc áo dài lụa vàng một chiều thu

Chiều nay em mặc áo vàng
Mây đan tóc rối mơ màng dáng thu.
Lời em thoảng nhẹ như ru
Mắt xanh biếc sóng hồ thu gợi tình.
Thu vàng trải xuống lòng anh,
Yêu em say đắm đứng thầm lặng thôi!
Áo thu vàng nhuộm hồn người,
Vàng thu lãng đãng một trời nhớ nhung…
Có ai đàn lẻ tơ chùng,
Lời yêu muốn nói ngập ngừng trên môi!

Thu,1966
TRẦN THOẠI NGUYÊN

ta ,nhánh sông đời biết chảy về đâu

Một lần lại về với cỏ bên dòng sông cũ
Cỏ xanh màu ngan ngát một hồn quê
Mái nhà xưa vắng lặng gió tư bề
Lau lách trắng ôm cánh đồng đầy gió

Áo bà ba nghiêng tóc dài qua ngõ
Chân guốc vang từ đất những thinh âm
Ngói xanh rêu phong kín chút duyên thầm
Trao mật ngọt bướm ong vờn hoa lạ

Khung cửa gổ giờ rớt rơi không khóa
Người về đâu ta cứ đuổi theo sông
Ta thênh thang chưa hề khóa cửa lòng
Nơi xa ngái tóc trắng rồi, có lẽ

Tháng năm qua, ừ, cứ qua khe khẻ
Ta cứ chờ thong thả ngược thời gian
Ta cứ lì, dù cứ mãi lang thang
Nhánh phiêu bạt về đâu sông ơi , chảy

Trong lòng ta, con sáo rồi bay mãi…

âu thị phục an

CỦA CHÙA TRẢ MIỄU

recycle-paper

TẠ CHÍ THÂN

Dạo này, bỗng nhiên tôi ít viết… chắc là do yêu, ghét, lo, sợ… cho cuộc sống quá nhiều, đến nỗi không còn tập trung cho một giây phút để viết! Tội cho đời tôi ơi!

May thay tháng tám này thường lướt qua những báo, tin tức từ radio, TV, net… thấy kinh tế Mỹ đang từ từ vực dậy, chợt đọc được câu chuyện vui sau đây:

Tháng 8.

Mưa.

Ở một thị trấn nhỏ đìu hiu bên bờ Biển Đen.

Đó là một giai đoạn khó khăn, ai cũng nợ nần và phải mua vay bán chịu .

Bỗng đâu, một du khách giàu có tìm đến. Ông bước vào khách sạn duy nhất của thị trấn, đặt 100 Euro lên bàn lễ tân và lên gác chọn phòng.

Chủ khách sạn cầm lấy tờ 100 Euro và chạy đi trả nợ cho anh hàng thịt.

Anh hàng thịt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho ông nuôi lợn.

Ông nuôi lợn cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho người bán thực phẩm và chất đốt.

Người bán thực phẩm và chất đốt cầm tờ 100 Euro, chạy đi trả cho cô cave – trong thời buổi khó khăn này thì ngay cả “dịch vụ” của cô cũng phải bán chịu.

Cô cave chạy đến khách sạn, mang theo tờ 100 Euro để trả cho ông chủ món nợ tiền phòng trong những lần tiếp khách thời gian qua.

Chủ khách sạn đặt tờ 100 Euro trở lại mặt quầy, y như ban đầu.

Đúng lúc đó, người du khách từ trên gác đi xuống, bảo rằng mình không ưng được phòng nào, sau đó lấy lại tờ 100 Euro và rời thị trấn.

Chẳng có ai kiếm được đồng nào cả, nhưng cả thị trấn đã thanh toán hết nợ nần và cùng nhìn về tương lai…

Câu chuyện trên giống như là một chuyện vô lý… nhưng đọc và nghiệm kỹ thấy có lý và thực tế! Lại có những thị trấn, tỉnh thành, đất nước khác… cũng ông chủ nhân khách sạn lại vội vàng cầm 100 Euro đi qua tỉnh thành khác ăn chơi, mua bán, đầu tư… đến khi người khách không ưng ý đòi tiền lại, ông chủ khách sạn lại trở thành một con nợ mới!

Đất nước mình đang là vậy phải không? Vì tôi đang thấy ở nước Mỹ, nơi tôi ở đang có hàng triệu triệu đô la tiền tươi đang đổ vào mua bán, làm ăn, tích trữ… từ một “số người” người đang ở nước mình!

Hèn gì hàng tỷ tỷ đô la của người Việt nước ngoài, tiền viện trợ, tiền đầu tư, tiền cho vay không lãi, có lãi… hằng năm tuôn về nước mình mà mình vẫn còn mãi mãi nợ nhau và nợ người!

Câu chuyện in đậm trên là cách thức vận hành kinh tế ở Mỹ, theo kiểu”CỦA CHÙA TRẢ MIỂU”, khác với nước mình “CÁI THỊ RỚT BỊ BÀ GIÀ”… Than thay cho nước mình!

Tôi đã viết rồi… cho tháng này, dù chỉ vài hàng (nhưng bao nhiêu đó cũng đủ nhức cái đầu), tuongtri.com đừng trách tôi nữa nhé!

TẠ CHÍ THÂN

Mai Mốt Anh Về Thăm Bản Quán

Gửi:
Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi

Mai mốt anh về thăm bản quán
Quê nghèo vật chất , thừa yêu thương
Mắt em ngóng đợi người phiêu lãng
Nửa trái đất xa vạn dặm đường

Mai mốt anh về thăm bản quán
Sài Gòn ôm khóc đứa con yêu
Bao năm lưu lạc lòng ly tán
Sầu rụng trong tim những buổi chiều

Mai mốt anh về thăm bản quán
Đường Sài Gòn hết lá me bay
Đêm Màu Hồng nhạc tình du đảng
Ký ức lần theo nhịp thở dài

Mai mốt anh về thăm bản quán
Ghé dinh Độc Lập uống cà phê
Nhìn cây cỏ cũ buồn thương cảm
Tường lũy , thành xưa dạ não nề

Mai mốt anh về thăm bản quán
Thủ Thiêm chết đuối giữa hoàng hôn
Đò xưa giờ đã xa xăm lắm
Qua lối nhà em ngõ trúc buồn

Mai mốt anh về thăm bản quán
Những bờ ruộng lúa đẫm mồ hôi
Những ngày đau khổ khi di tản
Kẻ ở , người đi khóc sụt sùi

Mai mốt anh về thăm bản quán
Trời xanh , mây trắng , gió quê hương
Sài Gòn vẩn thế không quên lãng
Những đứa con còn sống viễn phương !

SAIGON
03.6.2013
TRẦN BẢO ĐỊNH

LỤC BÁT CHIỀU

QUANH BÈ BẠN

Chiều lên thấp thoáng như mây
Bóng ta lẫn với bóng ngày hắt hiu
Tỉnh say lưng chén rượu chiều
Bạn bè bùa chú vẽ điều vô biên

MỘT MÌNH

Quẩn quanh mấy cội mai già
Nắng như ta, cũng là đà cuối sân
Ráng vàng neo chút nhọc nhằn
Sắc không cõi thực ngại ngần tử sinh

TÌM QUÊ

Biết đâu là chốn quê nhà
Nửa thăm thẳm núi nửa là đà mây
Vô thường cõi trú thiên tai
Tìm quê muôn dặm đã phai tóc chiều

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

Một Thoáng Campuchia (2)

Phạm Nga

IMG_2335

Campuchia, Thực Và Ảo… 

1.

Vào ngày đầu tiên trong chuyến du lịch Campuchia 4 ngày 3 đêm vừa qua, lúc xe dừng trước chợ Kampong Thom, tuy bằng lòng đưa ra tờ 1000 ria (4000 ria ăn 1 đô Mỹ, rồi tùy tỷ giá USD-VND mà 1 ria ăn 5000, 5500 hay 5700 VND) nhưng tôi vẫn mơ hồ, không rõ hết lý do nào mà một bé gái rách rưới cứ “ấn định” số tiền này bằng mấy tiếng Việt bập bẹ “Cho xin… một ngàn ria đi”. Có lẽ là trong sinh hoạt cơm-áo-gạo-tiền của người dân Campuchia, 1000 ria là trị giá tiền bạc nhỏ nhất, không đáng quan tâm nên đứa bé hy vọng là khách sẽ dễ dãi bỏ ra bố thí. Con bé đã chắp tay nói “Cám ơn” rồi bỏ tờ bạc vào cái tô nhựa trên tay một người đàn ông vừa mù vừa cụt chân Tiếp tục đọc

ÁO VÀNG PHAI

Hỏi thăm áo lụa hoa vàng
Sáng nay nắng có còn mang mang sầu
Cả đời sẽ nhớ thương nhau
Đôi chân nho nhỏ qua cầu có vui
Gió hôn vạt áo lụa người
Ngủ quên trong tóc hương trời ngẩn ngơ
Đi về nhớ lua vàng mơ
Em còn mặc áo đợi chờ qua sông
Thuyền tôi đắm lại giữa dòng
Nhớ đôi con mắt tình không thở dài
Sẽ buồn như thể sao mai
Đợi sao hôm đến mộng ngoài đôi tay
Thôi em áo lụa vàng bay
Theo thời gian sẽ một ngày mơ phai

Đỗ Thị Hồng Liên

Đỗ thị Hồng Liên – một cây bút được yêu mến trong lứa tuổi học trò trước 1975 _ thành danh từ lò TUỔI HOA , TUỔI NGỌC…Hiện sống và làm việc tại thành phố Ban Mê Thuột , Việt Nam .

Đây là bài thơ đầu tiên cô gởi đến Tương Tri với niềm vui gặp lại các cố nhân thời tuổi nhỏ …

CÓ CÒN ĐÓ KHÔNG

Đã qua rồi những mùa thu mênh mông
Những lá vàng ,những hè phố Sài Gòn
Những đường một chiều , cột đèn xanh đỏ
Những bài thơ trong hồn có còn đó không

Khi em đến, những lòng đường Boston
Hãy còn thơm mùa thu vàng Sài Gòn
Gửi cho anh chút mùi thương nhớ ấy
Đã bao năm rồi xa anh mênh mông

Sáng nay anh về , mặt biển rất xanh
Vẫn Nha Trang , sắc mầu thu mong manh
Anh đi tìm những bàn chân trên cát
Đã lâu lắm rồi, còn nguyên trong anh

Và mới hôm qua , một cơn mưa chiều
Có lẽ đã từ Lakewood về theo
Anh nghe thoáng tiếng em cười đâu đó
Một tiếng cười như dĩ vãng trong veo

Ở đâu rồi những mùa thu mênh mông
Thu trong anh không trở lại một lần
Chiều Boston em thở mùa thu ấy
Và bài thơ yêu, có còn đó không…

Phạm Khánh Vũ.

Một Thoáng Campuchia… (1)

Phạm Nga

Angkor Wat

 Bài 1 :  Dưới Bóng Những Tòa Tháp Cổ

Xong thủ tục ở cửa khẩu Bavet, xe car của VietTravel chỉ dừng vài phút trước cổng cái casino bề thế  King’s Crown Casino rồi tiếp ngay cuộc hành trình 4 ngày 3 đêm.

Khi xe đã lọt vào địa phận Campuchia, anh Đạt, guider dân Sài Gòn, bắt đầu chia sẻ nhiệm vụ của mình với guider bản địa tên là Cheng Thi. Xe đang đi trên địa phận tỉnh Prey Veng nghèo nàn, xơ xác. Mặt đường nhựa khá bằng phẳng, xe cộ thưa thớt, lại không hề có bóng dáng chập chờn ẩn hiện của công an giao thông dọc đường như ở VN nên tài xế – cũng người Cam. – ung dung “đua” 90 km – 100 km/giờ. Cái cảnh đơn điệu hàng trăm cây số chỉ có ruộng đồng, sông rạch, nhà sàn, chòi lá… tạm kết thúc khi xe dừng lại ở một thị trấn hay hương trấn nào đó – có điện, có nhà gạch, có sách báo… thuộc  Kampong Thom, tỉnh nghèo nhất nước Campuchia.

Bữa cơm đầu tiên trên đất Chùa Tháp. Ở restaurant ‘Số 1’ – cứ gọi thế vì vùng này chỉ có mỗi nhà hàng này thôi – , về 6 món mặn, xào, canh, sa-lách…, nêm nếm giống thức ăn Việt nhưng béo hơn, tức lai kiểu thức ăn Tàu, thì phải nói là ngon nhưng không lạ miệng. Gần như để thăm dò khẩu vị của khách phương xa, nhà hàng dọn ra món cá mặn chưng với một ít mắm bò-hóc, đặc sản Campuchia.  Kết quả là món ăn coi như thất bại vì quá mặn. Ngược lại, thực khách đều khen phần cơm trắng, dẽo và thơm như cơm nấu với gạo Móng Chim, tuy màu cơm thì không trắng bằng loại gạo/cơm của miền Tây Nam bộ này Tiếp tục đọc

VÔ ĐỀ

Như cánh quạ đen đi đội đá vá trời.
Mộng ước lớn ta đi làm nghiệp lớn
ngữa mặt vung tay giọng cười ngạo nghễ
Ta sẽ về với tứ mã qua sông.
Ta ra đi như Kinh Kha sang Tần.
Mà không có Thế Tử Đan ân cần tiễn biệt
Ôi! có cần chi ta có cần chi.
Ngày trở lại ta sẽ thành cổ tích.

Ôi Cổ tích đời ta tang thương như thần Át Lát
Vai đội bầu trời hát giọng sầu thương.
Ta cô đơn như đại bàng Promethe
Soãi cánh hoang vu trong  vũ trụ buồn


Chiều nay ở một nơi rất xa ngày xưa
Ta bổng nhớ câu thơ Phạm Thái
“Than ôi chí lớn trong thiên hạ
Không đựng đầy đôi mắt mỹ nhân”

Nguyễn Trí