Anh Chi Yêu Dấu (12)

Đinh Tiến Luyện

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

mười hai

TÔI BIẾT RỒI TÔI MẤT CHI. ĐÀ LẠT LÀ MỘT CƠN mưa vội, như cái rùng mình đau đớn, đem mùa hạ khuất. Hồn tôi còn một đám cây khẳng khiu đen đủi sau cơn cháy rừng, đứng khóc không giữa trời. Làm sao tìm lại được những ngọn lá xanh tươi cũ, cây đen cúi đầu, vỡ vụn từng nhánh sầu mệt mỏi. Em xa tôi, những ngày chủ nhật chỉ còn là một đám mây trắng, buồn tênh. Thành phố, quê hương của gió những chiều lồng lộng trên con dốc, trên mặt hồ, tôi đốt thuốc vàng cả tay. Vào quán quen thuộc gọi một tách cà phê và một ly sữa nóng, tôi nhớ Chi đến lịm người. Đi qua phố, mua hai trái bóng bay cột vào đầu ngón tay, tôi ngơ ngẩn như người mất trí lang thang hết con đường này đến con đường khác. Dừng lại trước cửa tiệm sách tôi thấy Chi loáng thoáng đâu đó, đôi mắt em, mái tóc nghiêng và đưa những ngón tay vẫy, rồi lầm lũi đi qua. Chủ nhật và những đứa con trai con gái đi bên nhau trên phố. Tôi thèm một túi hạt dưa đầy, cắn vỡ những tiếng dòn giữa hai hàng răng trắng muốt, môi em dính son đỏ của những ngày tết đã qua. Và những viên kẹo ngậm tan để lại một giọt rượu tê trên đầu môi, giờ cũng không thể nào tìm lại được. Những tiếng cười, lời giận hờn chia nhau đã bay xa.

Buổi trưa về nhà, cô Ngàn hỏi: Chi đâu, tôi lật ngực áo măng-tô rộng ra chỉ vào cái túi, cháu bỏ em ấy ở trong này nè. Những buổi chiều tối đậm với chiếc áo măng-tô rộng thùng thình ấy tôi đã đi dạo với Chi quanh bờ hồ. Ở xa có thể lầm tôi là một người to lớn, một ông già bụng phệ chẳng hạn, vừa đi vừa trầm tư với cây can hoặc phì phà với cái “píp” (tôi nói với Chi thế và hai đứa khúc khích cười). Nhưng thực sự trong chiếc áo rộng này là tôi và Chi, người con trai hai mươi mốt và người con gái mười ba tuổi hơn Tiếp tục đọc

ĐÀ LẠT TÔI

Tặng PHẠM CÔNG THIỆN ngày xưa

và ĐỖ TƯ NGHĨA bây giờ.

Trời có mùa thu bay bay mây trắng
Tôi có mùa thu tóc trắng bay bay.
Cây lá xanh ơi! Tôi về buổi chiều nay
Đôi mắt còn nguyên màu thơ dại!
Đà Lạt tôi ơi một đời mê mải
Những con dốc trữ tình khuya bóng trăng in
Ngàn thông xanh xưa dang cánh tay hiền
Tôi một mình cứ ngu ngơ như kẻ lạ!
Bờ lá cỏ gót chân Em hồng sáng quá!
Sương long lanh cười tựa mắt ai vui.
Thưở yêu Em lòng trong trắng nắng mai tươi
Tiếng chim hót trên cành hoa anh đào bung cánh.
Bầy chim én lượn bay rợp trời xuân hạnh
Thông xanh reo theo bước nhỏ Em về
Giữa điện thờ đôi mắt sáng tựa sao khuê
Khắp không gian ngân vang lời yêu mến!
Đà Lạt tôi ơi! Trời mù sương quyến luyến
Trời ảo hoa lồng hồng má môi tiên
Tôi yêu Em lãng đãng một hồn điên
Tôi yêu Em sống mộng mơ quên ngày tháng!

Trần Thoại Nguyên

Bài thơ mưa của H.

mưa chạy quanh xác lũ ve sầu
chết yểu
mưa cuồng điên quất rát hàng cột đèn
mưa xóa rồi vết son
trên môi em
mưa nức nở
nín đi em
mưa đừng nức nở
cơn mưa này không mặn
bằng giọt lệ em.

anh chạy theo mưa
anh chạy trong mưa
mưa xô ta đến giấc mơ
ngày không thể tới
áo khăn ai tả tơi
tương lai ai bù rối
mưa xui gã tử tù
thèm giấc mơ
đi dạo trong mưa

mưa đi mưa đi
mưa miên man
mưa vô tâm

anh chọn cơn mưa
bằng ngực em mênh mông.

Trần Anh

Những Tháng Năm Cuồng Nộ (4)

Khuất Đẩu

ntncn8

8.

Những tên Việt gian dù đã bị bắn nhưng cái đói, cái khổ và cái chết vẫn không vì thế mà giảm bớt. Giặc Pháp chẵng những không suy yếu mà còn mạnh hơn. Chúng đă vượt qua đèo Eo Gió, đổ bộ lên Đề Gi và cả Qui Nhơn. Vì chúng có thêm nhiều đại bác, nhiều tàu bay. Và tất cả là do thằng Mỹ!

Thế là người ta tổ chức những buổi mitting vĩ đại liên xã, những cuộc biểu tình liên thôn. Cô Thảnh và nhiều cán bộ khác thay nhau lên kể tội thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tiếng hô đả đảo chừng như vang dội đến tận sông Ngân. Trong những đêm hừng hực lòng căm thù ấy người ta quyết định phải làm một cái gì thật vĩ đại, thật kiêu hùng để chứng tỏ cho cả thế giới biết lòng căm thù của cả một dân tộc. Hai câu khẩu hiệu khổng lồ: ĐẢ ĐẢO CAN THIỆP MỸ và TÍCH CỰC CHUẨN BỊ TỔNG PHẢN CÔNG! được dựng lên, một ở gò Na, một ở đồng cây Sanh Tiếp tục đọc

Tự nói với mình

Không có ngày Chủ nhật
Đủng dỉnh nữa cho mày
Suốt tuần là thứ hai
Quay như con lật đật…

Tình yêu cũng lặn mất
Trong ký ức xanh xưa
Vòng đời quay liên tục
Cơm áo mù mộng mơ!

Nếu mà nhớ quê cha
Hãy về trong tâm tưởng
Nếu mà thương quê mẹ
Hãy hôn từng nụ hoa…

Sống trong cõi-người-ta
Thiên đường đâu có thật?
Khổ đau và nước mắt
Sẽ làm mày khôn ra…

Trần Dzạ Lữ

KHÔNG THÈM

Không thèm say xỉn nữa đâu
Không bia không rượu không cầu cạnh ai
Không mênh mông hết đêm dài
Không lung tung nữa không chai mặt người
Không thèm mắt khóc môi cười
Không bao giờ nữa biếng lười hoang vu
Không yêu nữa không căm thù
Đừng mong tôi sẽ sương mù vì … EM .

Nguyễn Tấn Cứ

Stone of Hope

Du Ngã
MLK

50 năm ngày M. L. King tuyên bố: “Tôi có một giấc mơ”.

“Tôi biết sẽ có những ngày tươi đẹp này nhờ người đàn ông vĩ đại đứng bên tôi đây!”

Tổng thống Obama phát biểu trong buổi khánh thành tượng đài kỷ niệm Martin Luther King (16/10/2011) tại thủ đô Washington. Khi nói về cuộc đấu tranh của King, dường như ông Obama đang nói về cuộc đấu tranh của chính mình.

“Để đạt được một chiến thắng, có bao nhiêu là thất bại. Ngay sau khi nhận giải Nobel hòa bình, King vẫn là đối tượng chỉ trích của nhiều người. Ông bị tấn công bởi những người chê ông đi quá chậm và cả bởi những người trách ông đi quá nhanh.”

Giờ đây, King đứng đó, khoanh tay, bất khuất và trầm tư, như cách đây 50 năm, ông đã tuyên bố: I Have a Dream – Tôi có một giấc mơ. Giấc mơ về hòa bình, bình đẳng, tự do Tiếp tục đọc

Bóng Chiều Trong Bóng Mẹ

Mây với gió muôn đời vẫn thế
Đuổi tìm nhau trong suốt cõi đi về
Ta tìm hoài một nữa mảnh trăng quê
Tưởng như lạc bên góc trời tơ nhện!
Những cuộc hẹn chỉ toàn mây trắng đến
Ta như mười năm vẫn chiếc áo phong hàn
Thương mẹ già bạc trắng tóc đầu non
Ngồi vá mãi mảnh chăn đời đơn thoại
Chiều sương khói dột lòng ta sương khói
Một tiếng chim rớt lạc cuối lưng trời
Con nhìn về thương mẹ quá mẹ ơi
Phải áo gấm mà con hoài lạc xứ
Giá cuộc đời là dòng sông vô lự
Để mỗi chiều con neo gió buông câu
Để mỗi chiều ngồi ngấm bóng chân cầu
Nghe nước vỗ khúc hoài ca trầm ấm
Trời vào đông thoảng khai mùi rạ ẩm
Khói đồng xa ai đốt giữa giêng buồn
Con muốn về nhưng ngại chuyến đò sương
Mãi miết chở một trăng tờ đã rách
Một vì sao rớt chìm trong giếng lạnh
Con lừa con như có cả bầu trời
Mắt nhìn về thương mẹ lắm mẹ ơi
Không áo gấm con vẫn hoài lạc xứ?!

Lê Sa

Chuyện 1001 đêm: Ông lão đánh cá và vị thần

Phạm Hoài Nhân

b15-17

Ngày xưa, lâu lắm rồi (khoảng năm 2010), tại một làng quê ven biển có ông lão đánh cá nghèo khó nhưng rất cần cù. Một buổi sớm tinh mơ, như mọi sớm mai khác, ông ra biển đánh cá. Đã có lời thề từ nhỏ, nên mỗi lần ra biển ông chỉ tung 4 mẻ lưới mà thôi. Hôm ấy, mẻ lưới đầu ông chỉ kéo lên được mấy miếng rác, vỏ lon bia của khách du lịch quăng tứ tung. Hai mẻ sau cũng chỉ được mấy cành khô và vài con cá chết. Thất vọng, ông quăng mẻ lưới cuối cùng, thầm mong sẽ có nhiều cá về để nuôi gia đình.

Tấm lưới nằng nặng làm lòng ông mừng khấp khởi. Than ôi, khi kéo lên thì chẳng có cá mà chỉ có chiếc bình bằng đồng cũ xì. Chán như con gián, ông buồn tình quan sát chiếc bình, thấy nó có cái nắp vặn chặt trên miệng. Tò mò, ông vặn nắp để mở ra. Bụp một cái, có làn khói xám từ trong bình bay ra, vươn lên trời cao rồi làn khói từ từ tụ lại thành hình một… ông thần Tiếp tục đọc