CON TRĂNG MÀ YÊU DÒNG SÔNG

Con trăng
Nằm đợi suốt ngày
Chờ đêm xuống
Để tỏ bày
Với sông

Con trăng
Nằm khuyết bao tuần
Chờ đêm Mười Sáu
Mới rằm
Với sông

Sông kia
Chảy chỉ một dòng
Trăng kia
Sáng chỉ cho dòng sông thôi

Đêm đêm
Ước hẹn thề bồi
Mà bao giờ
Đất với trời
Gặp đâu

Thiên thu
Trăng vẫn còn sầu
Ngàn năm
Sông vẫn
Lạnh màu buồn tênh

Trân Sa

BUỒN LÊN DÂY CÓT

mình lên dây cót nỗi buồn
gã đêm chạy trốn cuống cuồng lên nhau
thương bầy đom đóm té nhào
mang niềm vui đến cúi chào phô trương

bật cười trước cái vô thường
đặt lờ dính nhớ mà mường tượng đau
thương cây lẻ bạn hai màu
che mình những lúc vượt rào… tìm thơ

bắn tên lời nói trót khờ
vẹt cong một cái tình cờ cược đi
thiệt tình chết đuối mỗi khi
mình lên dây cót mà phi nỗi buồn!

Minh Hà

VỀ VỚI MẸ

Bùi Thanh Xuân

meba,eque

Có bao giờ chúng ta suy nghĩ sẽ còn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa trong đời ta sẽ về ngồi bên cạnh Mẹ, dành thời gian riêng cho Mẹ.

Một câu hỏi thật đơn giản nhưng cũng rất khó trả lời. Điều này mỗi chúng ta tự hiểu và rồi cảm thấy ray rứt sao thời gian còn lại dành cho Mẹ ít quá vậy. Này nhé, mỗi ngày một tiếng. Đời Mẹ còn lại bao nhiêu ngày? Đó là thời gian số đông chúng ta không làm được.

Một tiếng mỗi ngày thôi.

Thời gian yên bình nhất là lúc tôi được ngồi cạnh Mẹ, được nghe Mẹ nói, được thấy Mẹ cười. Tôi may mắn được có mỗi chiều như vậy. May mắn có ngôi nhà của Mẹ để tôi trở về làm đứa con nhỏ bé trước Mẹ. Đôi khi cũng nũng nịu như thuở năm mươi năm trước chờ Mẹ đi chợ về lục giỏ tìm quà.

Mắt Mẹ bây giờ không còn nhìn thấy được bầu trời có màu gì nũa, bàn tay quờ quạng tìm cái li pha nước cho tôi uống. Không phải tôi nhẫn tâm để Mẹ làm điều này mà chính là vì hạnh phúc của Mẹ được chăm sóc con trai mình. Đón nhận li nước của Mẹ tôi mang tội bất hiếu nhưng nếu từ chối tôi sẽ tước đi niềm hạnh phúc đó của người Mẹ đã từng yêu thương, che chở tôi thuở nào. Mẹ vẫn luôn xem tôi là đứa trẻ lên năm của ngày xưa củ.

Trong những lúc khó khăn, tâm không yên bình, hoang mang và thất vọng là lúc ta cảm nhận ngôi nhà của Mẹ chính là nơi để cho ta trở về trú ngụ. Ta khao khát được trở về bên Mẹ, được khóc như thuở nào.

Ta có sai lầm, lòng Mẹ luôn bao dung. Ta lạc lối, Mẹ sẽ đưa ta về.

Ta bao nhiêu tuổi vẫn luôn nhỏ bé trước Mẹ. Gìa bao nhiêu, Mẹ vẫn luôn muốn che chở cho ta, luôn xem ta cứ nhỏ dại, khờ khạo. Đó là lòng Mẹ, tình yêu Mẹ dành cho ta.

Thời gian sẽ lấy đi mọi thứ nhưng với những gì ta làm cho Mẹ vui sẽ mang lại một phép màu cho tuổi già của Mẹ.

Có bao giờ bạn nhận ra điều này. Cái gì của Mẹ là của ta nhưng những thứ ta có, được bao nhiêu là của Mẹ?

Có bao giờ bạn suy nghĩ mình còn có bao nhiêu thời gian dành cho Mẹ.

Hãy về ngồi bên cạnh Mẹ mỗi ngày nếu có thể.

ĐÊM TRẮNG

Con sóc nhỏ ngủ trong vừơn khuynh diệp
Đêm mùa đông cây rũ ướt trên cao
Trăng không đủ sáng soi từng chiếc lá
Vũ trụ chìm trong âm hưởng thì thào.

Ta như chú sóc âm thầm đó
Ẩn dật bên đồi xanh cỏ cây
Sột sọat cấu cào thân cổ thụ
ngẩn nhìn mây trắng mãi hoài bay.

Đêm không yên lặng trong tâm tưởng
Vi ba cuồn cuộn, thanh trùng trùng.
Nhịp tim yếu ớt trong lồng ngực.
Nhạc gió ngoài khơi dậy biển đông.
Trăng run rẩy chập chờn trong mộng.
Đêm tàn rồi, có nhớ hay không?

Tôn Nữ Thu Nga
2013

ĐỢI CHỜ

Vầng trăng lẩn khuất giữa đường tơ
Những tưởng dày sương ngọn gió mờ
Bóng ngả đèn khuya ngồi lặng lẽ
Tường loang vách cũ tựa ơ hờ
Thương hoài mắt ngọc đêm dằn dỗi
Để lại lòng son sớm thẫn thờ
Cũng biết tình xa mòn mỏi đợi
Đành thôi ấp ủ nỗi mong chờ.

Bạch Ngọc Phước
Sandefjord, Norway 20.08.2013

HOA DẠI

Nguyễn Thị Thanh Duyên

Screen Shot 2013-08-26 at 1.09.37 AM

Căn phòng tôi cửa sổ mở toang, ngày tràn ứ ánh sáng và đêm nhìn thấy cả trăng sao . Tấm nệm lớn trải ngay dưới cửa sổ , lúc nào nàng cũng thích drap màu xám , gối màu xám chăn màu nâu . Tôi bực bội với màu sắc nghịch phá của nàng . Riêng bàn làm việc của tôi nàng không bao giờ có ý kiến , hình như nàng dùng để chễm chệ ngồi hút thuốc , thoải mái gác 2 chân trên keyboard, có lần tôi mất hết cả một bản vẽ autocad . Nói với nàng về sự bực mình cũng như không , càng tạo thêm vui thích trong giọng cười cố hữu của nàng . Im lặng là hay nhất .

Chiều chập choạng tối dần , tôi pha ly café , ngồi dựa tường đọc sách đợi .
Đèn đường hắt qua cửa sổ , bóng những chậu hoa dại ( của nàng ) tạo hình bức tranh trên tường , nhìn hay hay .
Chợt nàng mở cửa ào vào nhà nhanh như ăn trộm , tôi phì cười .
Thoáng một phút , nàng đã ngồi ngay trước mặt và trên người tôi.
Môi nàng thơm mùi café, tôi như khát nước.
Không kịp mở hàng nút áo chemise của nàng.
Tôi đã thở theo cái cách nhịp nhàng , tình tứ dễ thương , nàng là vậy đó , và tôi xoa nhẹ hai đầu gối tròn mịn đang chuyển động cùng nàng , chúng tôi thấy nhau thật gần , màu mắt sâu thẳm.
Hình như nàng không bao giờ nhắm mắt kể cả khi tôi hôn (có điều gì không giống tiếng cười của em phải không?)
nàng ngửa cổ ra sau , tôi mê nhất hình dáng nàng trong lúc này, lưng nàng nhỏ nhắn cong mềm trong vòng tay tôi, vuốt nhẹ xuống, hồ tưởng như sóng lá xanh mướt.
Chẳng bao giờ tôi ghi nhận được tất cả cảm xúc nàng cho tôi , những khoái cảm lẩn khuất giữa có thực và không thực .
Nàng thì thầm ( không bao giờ em đợi anh ) tôi như ngọn sóng chồm lên ôm chặt nàng dạt vào bờ , trắng xóa những đợt khoái cảm vỗ vào trái tim tôi nhiều bọt sóng thơm ắp mùi của của biển , tôi cúi xuống hôn ngực của nàng

Rồi uyển chuyển nàng lăn người qua bên cạnh tôi , nằm quay mặt phía bên không có tôi , đôi khi tôi rất muốn biết nàng đang nghĩ gì .
Nhưng khi tôi đứng dậy lấy nước uống , nàng liền quay mặt nhìn theo nói
( lần nào cũng thế , những câu không ăn nhập gì , bâng quơ cứ như nàng đang vẽ bức tranh , chứ không phải vừa mới làm tình với tôi )
– màu của anh và cái khăn thật đẹp , đẹp lắm đấy ! ( tôi quấn quanh người bằng cái khăn lông màu xanh thẩm )
Quay nhìn nàng chăm chú , từ mái tóc dài xuống đường lưng cong , mông nàng tròn vừa vặn trên đôi chân thon dài , tất cả như vậy mà sao mênh mông quá dường như có gì không mãi mãi . ( tôi luôn cảm thấy như vậy )

Một năm sau , Nàng đi Mỹ và chết vì tai nạn xe , freeway 805 San Diego Cali

Tôi đi lang bạt một thời gian , rồi trở về , vội mua và trồng lại những chậu hoa dại của nàng trên bệ cửa sổ .
Nhớ , nàng nói hoa dại không cần tên , tình yêu không cần phải nói ( em yêu anh )
Tôi cố nhớ trăm ngàn lần , tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe nàng nói , nàng viết như thế , chưa bao giờ .
Cúi xuống tưới từng ca nước nhỏ vào chậu hoa , nhớ vô cùng ( em cứ săn sóc anh như người mẹ , nhưng em lại rất thích )
Tôi mệt như đuối sức với nỗi lòng , ngồi phịch xuống dựa lưng vào bức tường , nhưng không thể pha ly café , không thể đọc được chữ nào trong cuốn sách , không thể còn bao giờ nhìn thấy em ngồi trên người tôi ngửa cổ cười vang thật hồn nhiên .

Níu thành cửa sổ tôi đứng lên , nhìn con đường vẫn vậy , những nụ hoa dại sắp nở dịu dàng tươi rói như miệng em cười ( em biết vậy mà )
Tôi chảy nước mắt
nhớ em quá ,
hoa dại không bao giờ có tên
anh thật sự đã hiểu
tình yêu không cần phải nói
( anh yêu em ) —

THƠ HẠC THÀNH HOA

Dự cảm lúc chia tay

Rồi cũng vẫn chia tay nơi đã gặp
Nước mắt vòng theo những bánh xe quay
Ta chết đuối giữa niềm đau xa cách
Tay vẫy gì? Hay với một làn mây!

Hoang đường

Như trái đất ngày chưa tìm ra lửa
Trên than hồng rực rỡ phiến môi em
Ta đốt cháy một đời thanh củi nỏ
Nay tro tàn còn vất vướng trong đêm

Không để

Suốt đêm cùng thức với tàu
Sáng ra núi cũng nhuốm màu tà huy
Rồi người với núi chia ly
Trời bao la quá lấy gì để che!

Hạc Thành Hoa

SỨ GIẢ- MƯA

Bắt đầu từ những hạt mưa
Để tôi lấy cớ được đưa người về

Chiếc dù tay đổi tay che
Lần đầu ai cũng vụng về, thế thôi

Với nhau toàn chuyện xa xôi
Từ non tới biển từ đồi tới sông

Phải lòng nhau, đã phải lòng
Mà ngoài mặt vẫn như không có gì

Hình như cây biết thầm thì
– Hai người gần quá chắc vì…Trời mưa!

Trần Viết Dũng

Một Cây Số Đi Chân

Trường Nghị

Men and Women walking_cropped

Một cây số đi chân
Là hư là hư lá hứ …
Hai cây số đi chân
Ối a !  là vui quá chừng …

Bài hát trên, những năm xa xưa đó, bọn học trò nhỏ chúng tôi chỉ hát mà không được chơi. Các anh chị lớp Ba, lớp Nhì, lớp Nhất  (lớp ba, bốn, năm bây giờ)  được diễm phúc vừa hát vừa chơi. Chơi mà học, Học mà chơi. Chơi mà đi xa cả sáu, bảy cây số không có phần cho bọn học trò lớp Năm, lớp Tư  (lớp một, lớp hai)  hỉ mũi chưa sạch chúng tôi.
Những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, các Thầy của Trường Tiểu Học Bình Giang đa phần ở Phú Phong lên giảng dạy. Cô giáo duy nhất dạy lớp Năm là cô Hồ Thị Bích Nga, người ở địa phương. Các Thầy Phan Hoàng, Nguyễn Đốc, Đặng Văn Đại, Trần Văn Hớn … ngày ấyđến trường bằng xe đạp, phải đi hơn mười cây số với đường sá có lúc bị hầm hào xẻ ngang xẻ dọc, mấp mô mìn bẩy thời “phá đường”. Dạy học thời chiến tranh, bom đạn, đúng là hiểm nguy, vất vả trăm bề. Nhưng lúc đó bọn chúng tôi nào thấy khó nhọc, vất vả của Thầy Cô, chúng tôi chỉ biết cặm cụi nắn nót từng chữ trong giờ học, hê hả cười theo chuyện kể, hồn nhiên nô đùa với trò chơi dưới sự dẫn dắt của Thầy Cô Tiếp tục đọc

BIẾT LÀ NƠI ĐÂU

Bây giờ đã cuối cuộc xuân
Tiếng con ve đã như gần như xa

Một đời trong cõi người ta
Tìm em áo trắng biết là nơi đâu?
Rằng trời đã hết mưa ngâu
Đêm đom đóm viết những câu thơ buồn
Chút đời thêm những mù sương
Để thềm hiên vắng đêm buông giọt mùa.
Anh thèm khát một cơn mưa
Anh thèm khát những chiều xưa xa rồi
Mùa thi ghế đá em ngồi
Không rơi chiếc lá mà tơi tả chiều
Hỏi lòng, anh biết mình yêu
Hỏi em, áo vẫy mây chiều trôi mau
Biết về đâu, biết nơi đâu?
Đầu hè ve đã gọi màu chia xa.

Nguyễn Tấn Sĩ