Cô nàng Taxi…

MINH VY

tumblr_mq16geUHuD1qg205no1_500

Từ sân bay trở về nhà, Vọng ngủ vùi mất một ngày. Hôm nay đã là ngày thứ hai anh có mặt tại Việt Nam, đang loay hoay với những dự định của mình, Vọng nghe mẹ gọi điện.
Vọng hả con, về bên đó có một mình, nhớ ăn uống cho đàng hoàng, ráng mà giữ sức khỏe, làm gì thì làm cũng phải lo ngủ nghỉ, nhớ chưa? …
Và còn nhiều nhiều thứ khác bà căn dặn Vọng, anh nghe đến nỗi thuộc lòng. Uể oải trả lời vài câu để mẹ an tâm, Vọng quăng cái điện thoại xuống giường, bước ra ngoài nhìn đường phố. Con đường Nguyễn Hữu Cảnh ban đêm thưa người, nhìn xa một chút từ hướng chung cư The Manont có thể thấy được toàn cảnh sông Sài Gòn, gió từ sông thổi lên mát rượi làm tâm trạng Vọng thoải mái. Anh bước lại mở laptop, định viết gì đó nhưng lại thôi, đóng máy, anh quyết định ra ngoài, xuống quầy tiếp tân…
Anh gọi giúp tôi một chiếc taxi.
Dạ, để em kêu taxi ngoài sân liền…
Người lễ tân định gọi bộ đàm, thì Vọng căn dặn.
Không, tôi muốn kêu taxi qua tổng đài. Nhớ yêu cầu tài xế là nữ, chân dài càng tốt quan trọng là trẻ tuổi, có duyên, biết ăn nói.
Người lễ tân nhăn mặt, bốc máy lên gọi tổng đài theo lời căn dặn của Vọng… Vọng cười mỉm, đeo kính đen rồi ung dung bước ra ngoài chờ taxi Tiếp tục đọc

chùm nhỏ thơ yêu

Một Góc Đêm

Trăng hóa muôn sao xuyên cành lá
Vài ngôi rất lạ rụng vào em
A ha, trăng cũng tìm môi má
Và đắm mình trong hồ mắt đêm.

Nhớ

Nhớ như thèm nhớ chưa từng nhớ
Như thể mai về xứ lãng quên
Tựa kẻ chân trời người góc biển
Nhật xếp bên ngày, nguyệt phía đêm.

Say

Em vô tình không hề biết đâu
Hoa vườn ta thêm đóa ngọt ngào
Ong bướm khướt say từ dạo ấy
Giờ chưa hồi tỉnh, biết làm sao!

Cổ Tích Đêm

Em loài lan quý giữa vườn ta
Ngự tửu chao trong chén ngọc ngà
Rủ đêm đen thức thành đêm trắng
Tha hồ dan díu giấc mơ hoa.

Bản Tình Ca Dang Dỡ

Không còn vạch nhịp không còn nốt
Dấu lặng dài gần suốt bản tình ca
Nốt hoa mỹ một đời nuôi èo uột
Đã vuột trôi đâu hướng cõi ta bà.

Nguyên Vi

HỒN VIỄN XỨ

Chợt nhớ Hầm Hô tuổi dại khờ
Trời sinh mây, nước hóa bơ vơ
Tây Sơn ngày ấy xa từ biệt!
Đồng lúa thơm vàng dạ ngẩn ngơ …

Mới đấy, bao năm tàn giấc mộng?
Bạc đầu xanh mòn gót lãng du
Quá nữa đời trai còn lận đận
Thân gởi quê người thẹn gió thu

Chạnh nhớ! Đền xưa hương khói tỏa
Bên thềm Kiên Mỹ bóng me ru
“Áo vải cờ đào”_ Đao, kiếm bạc!(1)
Trời Tây hừng hực khí thiêng rơi…

Hàng phượng trước Trường xưa có thắm?
Hạ về! Say nắng rớt bâng khuâng
Ra đi bỏ lại hương tình cũ
Khát nước Sông Côn_ Nẫu Đá Hàng!

Ghềnh Ráng vẫn chờ ghe dưới bến
Nghe Hàn thổn thức lệ sông trăng
Còn chút rượu nồng : _ Ta uống cạn!
Mai về tìm lại “Bến My Lăng”.(2)

Xả hết trong lòng bao vướng bận,
Đêm soi mình …
Nghe thác vọng mây trăng!

Nguyễn Ngọc Thơ

HẠ SẮP ĐI RỒI

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Autumn-Nature-Paintings

Dường như tôi nghe, anh đang chờ mùa thu. Nhẹ như cơn gió thoảng, hạ nhiệt buổi trưa đang sôi bởi nắng mùa hạ. Âm man mác buồn của “chờ” vẽ ra trong nắng bỏng ánh mắt im, xa vắng, chờ một người quen lâu lắm chưa về, tự nhiên làm tôi xuyến xao. Dường như đã lặng gió rồi, nỗi chờ thời gian… Hôm nay ai đó quăng viên cuội xuống mặt hồ. Ánh nhìn theo vòng nước bung tròn, anh đang chờ mùa thu. Vòng nước tan ra, hư huyễn một lời đang thầm thì, nên ảo ảnh luôn một người, có thể đã ngồi đấy, và nói, anh đang chờ mùa thu…

Đường Main, một ngày cuối Hạ.

Mùa hạ bốc khói từ mặt đường, người bạn thả tôi xuống và bảo, –muốn thì chiều, đi dạo một mình đi, nhớ là chỉ đi theo đường thẳng ra biển thôi, đừng “đi ngang về tắt” thơ không tìm ra bạn đâu, quay lại, cũng chỗ này nhe, nhớ chưa, có cái tiệm Kill… gì màu xanh kia kìa, tới đó ngồi rồi gọi cho tui- Ngón tay trỏ của bạn cong lên, ánh mắt thì như muốn cưa tôi. Tôi phì cười, cái thành tích đi lạc của tôi làm người thân cũng ngán ngẩm, tôi chẳng nhạy lắm với phương hướng, tôi gật đầu lia lịa, – biết rồi cái quán “giết giết…” kia chứ gì, – ừ, lo mà giết ngươi dưới cái nắng lửa này đi nhỏ điên Tiếp tục đọc

TƯƠNG TRI 7

Screen Shot 2013-09-01 at 5.53.14 PM

TƯƠNG TRI SỐ 7 THÁNG 8-2013

KHỔ 5.5 x 8.5

128 TRANG

◎ÂU THỊ PHỤC AN◎BẠCH NGỌC PHƯỚC◎BÙI DIỆP◎BÙI THANH XUÂN◎CHICH CHOE TAT◎CHU THUỴ NGUYÊN◎CHU TRẦM NGUYÊN MINH◎DU NGÃ◎ĐẶNG HIỀN◎ĐINH TẤN KHƯƠNG◎ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN◎HẠC THÀNH HOA◎HUỲNH HỮU VÕ◎LÊ MINH CHÂU◎LÊ SA◎LINH PHƯƠNG◎LƯU THY◎MAI VIỆT◎MINH HÀ◎MINH VY◎MƯỜNG MÁN◎NGUYÊN VI◎NGUYỄN ĐẶNG MỪNG◎NGUYỄN NGỌC NGHĨA◎NGUYỄN NGỌC THƠ◎NGUYỄN NHƯ MÂY◎NGUYỄN TẤN CỨ◎NGUYỄN TẤN SĨ◎NGUYỄN TẤT NHIÊN◎NGUYỄN THỊ HẢI HÀ◎NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN◎NGUYỄN TRÍ◎PHẠM HOÀI NHÂN◎PHẠM NGA◎PHẠM KHÁNH VŨ◎RÊU◎SƠN NGHỊ◎TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG◎TẠ CHÍ THÂN◎TẠ VĂN SỸ◎THANH BÌNH NGUYÊN◎TÔN NỮ THU DUNG◎TÔN NỮ THU NGA◎TRÂN SA◎TRẦN ANH◎TRẦN BẢO ĐỊNH◎TRẦN DZẠ LỮ◎TRẦN HỮU DŨNG◎TRẦN HUY MINH PHƯƠNG◎TRẦN HUYỀN THOẠI◎TRẦN THOẠI NGUYÊN◎TRẦN THỊ TRÚC HẠ◎TRẦN VĂN NGHĨA◎TRẦN VIẾT DŨNG◎TRƯỜNG LINH GIANG◎TRƯỜNG NGHỊ◎TỪ KẾ TƯỜNG◎VĂN CÔNG MỸ◎

http://www.amazon.com/Tuong-Tri-7-Vietnamese-Edition/dp/1492312274/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1378932938&sr=8-1&keywords=tuong+tri

HƯƠNG TÂY NGUYÊN

Xin gửi lại-Núi rừng Dắk-Lắk
Ngón tay thon và sợi tóc mềm

Xin gửi lại-Con đường bụi đỏ
Dã quì vàng nhuộm ánh trăng nghiêng

Xin gửỉ lại-Dốc cao phố núi
Mặt trời lười nướng ngủ trong mây

Xin gửi lại-Môi hồng , mắt biếc
Tuổi xuân thì tóc xoã bờ vai

Xin gửi lại-Sương mù mưa xám
Kỷ niệm xưa –Gợi bước chân buồn

Xin gửi lại-Một thời hờn dỗi
Để bây giờ .Nhớ nhớ-thương thương

Trần Huyền Thoại

RỒI CŨNG QUÊN THÔI …

Rồi cũng chỉ là bèo mây trôi dạt
Em theo về nơi ấy phố mù sương
Những mất mát đuổi hoài không níu được
Dẫu lạ quen,tôi còn một con đường

Có hoa nở bên ngày xanh biếc nụ
Con bướm vàng lơ lửng ghé rào xưa
Gió tương tư ngập ngừng vương gót cũ
Đem ngẩn ngơ hứng rát vết roi khờ

Tôi tìm lại giữa bóng chiều xuôi ngược
Áo xuân thì đâu thắm nổi hoàng hôn
Mối tình si , em ném ngoài cửa lớp
Nén cơn đau ngất lịm phía sân trường

Nhắc một thuở để còn thương mấy thuở
Chuyến tàu xa không trở lại đêm này
Tôi gửi mộng qua hàng trăm cây số
Chỉ mong tìm hơi ấm giữa vòng tay

TRẦN VĂN NGHĨA
8/2013

CÓ BÀI ĐĂNG BÁO

Vĩnh Hiền

Guy-Laramee-Book-Carvings-16
Mỗi lần có dịp ra ngoại ô phía bắc thành phố, tôi đều ghé thăm và lai rai với anh bạn tôi là Nguyễn Cực Kỳ. Nhưng sau cái Tết vừa rồi thì…

Nguyễn Cợc Kỳ vửa tròn bốn chục, một mỉnh một mình, bố mẹ mất sớm, chưa vợ chẳng con, hành nghề hớt tóc làng nhàng ngay tại ngôi nhà nhỏ của chàng, tối ngày rảnh rỗi chỉ biết vui chơi rượu chè với đám bạn nhậu sồn sồn trong xóm. Tuy vậy, chàng cũng có tài làm thơ, và thơ chàng, theo tôi, cũng hay ra phết! Lâu nay, mỗi khi bốc hứng lên, chàng lại vỗ đù ngâm thơ chàng cho đám bạn nhậu cùng nghe, đổi lại được vài lời ngợi khen ca tụng qua quít lấy lòng. Một hôm, trong bàn nhậu tình cờ có một nhà thơ, tầm cỡ cũng thường thường bậc trung, vui miệng, mà cũng để làm vui lòng chàng, đã khuyên chàng thử gởi thơ chàng cho báo xem sao. Thơ chàng đâu phải loại xoàng, đâu phải loại hò vè ca dao cạo? Sao không để cho người đời biết đến, được cùng thưởng thức, mà cứ để cho mai một đi, chỉ phổ biến trong phạm vi nhỏ bé của bàn nhậu và mấy ông bạn sồn sồn? Biết đâu được? Gởi các báo xem sao? Trước hết gởi các báo tỉnh, lỡ không được đăng thì chỉ tốn công ngồi sao chép, tốn thêm vài đồng tem bì, chẳng ăn thua gì! Thế là chàng cặm cụi sao chep mười bài thơ của chàng rồi gởi đi cho năm tờ báo tỉnh. Gởi xong, bận bịu với nghề hớt tóc, và với mấy chầu nhậu giải sầu mỗi chiều, chàng quên bẵng chuyện ấy đi Tiếp tục đọc

EM XƯA

Thôi nhé ! Abraham Lincoln
Thư viện chiều nhớ mãi mùi hương
Sầu trôi giạt theo từng buổi hẹn
Nhịp guốc em khua nhẹ cuối đường

Cuối đường hai hàng cây cao vút
Có quán cà phê tiếng dương cầm
Và cô chủ nhỏ xinh như mộng
Xinh đâu bằng em của riêng anh

Hồn dệt đầy những giấc mơ xanh
Xa vời vợi bông hoa hạnh phúc
Em giấu tình yêu anh trong ngực
Sóng sánh lòng nghe lá thu rơi

Đôi khi buồn anh gọi em ơi !
Ngày đã cũ nhưng người không cũ
Kỷ niệm hôm qua giờ vẫn mới
Vẫn tinh khôi trời đất bốn mùa

Đôi khi buồn hỏi nắng cùng mưa
Rằng em bên đó sắp về chưa ?
Về đỏng đảnh che dù ra phố
Em kiêu kỳ giống hệt em xưa

Em xưa tay nắm tay dạo phố
Áo vàng bay thơm gió Sài Gòn
Em xưa giận anh con mắt liếc
Cái liếc dài thương mấy chục năm

Linh Phương

NÓI VỚI NGƯỜI VẮNG MẶT

Có đĩa thức ăn
Có chỗ ngồi bỏ trống
Không là của anh
Anh làm người vắng mặt

Dù mắt ngời kiêu hãnh
Dù nụ cười bao dung
Chúng ta đã không đồng hành
Đã phí phạm mùa hè như bao mùa khác

Những trách móc không làm tình yêu lớn thêm
Chỉ làm đôi ta bé lại
Dại khờ điên mê
Khi anh sống chuỗi ngày không ký ức

Ngày mai em đi
Đi về cuối nẻo mù sương
Tin nhắn vẫn kèm theo lời dọa
Em luôn dõi theo anh

Có đĩa thức ăn
Có chỗ ngồi bỏ trống
Không là của anh
Trong mùa mưa qua.

Đặng Hiền
(Aug-2013)