THƯƠNG PHẬN TÓC RÂU

nguyenvi

Chợt thèm hóa đá hoa cương
Ngó hai cụ cố mà thương phận mình (NV)

Tồng ngồng David
Hiên ngang phơi phóng giữa vầng dương
Không cần giả vờ che mắt
Đẹp nghìn năm lõa thể đá hoa cương.
Lộng lẫy Venus
Rực rỡ ngừng ngay mốc trăng rằm
Dâng hiến toàn bộ sự thật
Mẹ đã cho qua vận số thăng trầm.
Thương phận tóc râu
Ngỡ vô can cứ dần nhuốm bạc
Giữ sao mỏng manh thân hạc
Vỗ cánh bay tìm ngày xửa ngày xưa.
Đầu non bóng xế
Hình hài thẳng thớm gì cho cam
Cõng bóng còng qua dâu bể
Trăm thứ lễ nghi góp nhặt muộn mằn.

NGUYÊN VI

NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ

nguyenthy

“Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ”(Vũ Đình Liên)

Con người giống như một cái cây được gieo trồng từ hạt, nhú mầm vươn lên trong sự bao bọc của đất, tưới tắm nắng mưa… lớn dần theo thời gian, cành lá sum sê, rồi một ngày đơm hoa kết trái dâng hiến cho đời những gì tinh túy nhất mà nó có. Ngoài công ơn trời biển của ông bà, cha mẹ mà ta luôn ghi tâm khắc cốt, dọc đường đời còn có không ít những lần ta thọ ơn của ai đó mà chưa có dịp đền đáp. Dù vô tình hay hữu ý, dù lớn lao hay bé nhỏ, dù biểu lộ hay lặng thầm… tất cả đã trôi theo thời gian như nước chảy qua cầu. Những ân tình đó thật khó phai mờ trong ký ức và vẫn thường hiện ra trong tâm tưởng, chỉ cần gợi lại, chỉ cần nhắc đến là trong ta dâu biển chợt ùa về, bần thần, ray rứt, thậm chí đớn đau. Tôi muốn một lần, nhiều lần nữa nhắc lại, như để uống thêm mật ngọt của đời với những điều tôi còn nhớ và cả những điều tôi đã trót quên…Và cũng để một lần nữa tự đáy lòng tôi, xin chân thành, trân trọng, cảm ơn những vị ân nhân của tôi- những người có thể đã không còn nữa, đã quá xa xôi, không bao giờ còn gặp lại trong đời… Tiếp tục đọc

LÀM SAO CHO TÔI QUÊN…

tonnuthudung

Nếu phải nói một lần
Ngôn từ như độc dược
làm sao cho tôi im
Bởi ơn đời vô lượng
Làm sao cho tôi tin
Một thiên đường xa khuất…

Sẽ phải đến một lần
Chốn tôi hằng mong ước
Người có hiểu vì đâu
Từng đêm dòng nước mắt
Sẽ phải chết một lần
Địa ngục nào có thật…

Làm sao cho tôi quên
Trong ơn đời vô lượng
Làm sao ngày Phục Sinh
Sẽ ứa tràn ân sủng…

Sẽ phải sống một lần
Xin cho tròn mơ ước
Gởi một chút hồn câm
Đến bên người thánh khiết.

TÔN NỮ THU DUNG

GIỌT ĐÀN

vungocgiao
1.
giọt đàn rớt vào hồn
mang theo đời sỏi đá
khói ám trên tưởng dung
em vẫn hoài buồn bã
ngỡ ngàng hạt tình xưa
trong nụ hôn rất lạ

ơi , đêm – đêm già nua
như bốn mùa cỏ lá !

2.
giọt đàn rụng xuống đời
mang theo hồn du mục
ta ở lại phương này
với nỗi sầu heo hút
treo thân sợi tóc mây
nghe nửa đời rã mục

ta mang tiếng đàn ta
về cõi miền địa ngục !

vũ ngọc giao

TRONG TRƯỜNG GÀ

nguyentri

Ấp một là trung tâm thương mại của xã Thành Hội. Nói văn huê chữ nghĩa lấy le với thiên hạ chứ đất nầy trước là cái chợ tự phát. Ấp nầy cũng là trung tâm văn hóa của bảy ấp còn lại. Đây cũng là một cách nói chữ cho vui chứ hóa huyết chi, chả qua mỗi khi có đoàn hội chợ làng nào về, dân các ấp tụ tập nghe ba ông đực rựa mặc váy ưỡn ẹo con bốn theo trai là con bốn mươi hai… rồi cờ ra con mấy… Xã núi non vậy là ngon cơm lắm rồi.
Đêm đêm cà phê Quang Lâm cũng mở hết công suất mấy cái loa thùng, nhạc nhẽo xập xình chiêu mộ mấy tay bợm nhậu ghé nghe và xem ca sĩ miệt vườn hát. Không tầm thường ba cái karaôkê cũ rích mà dàn nhạc hẳn hoi, cũng guitar trống tum trống bát và sâmban chỏa chỏa chỏa không thua chi các bạn nhạc lớn trên ta bà nầy Tiếp tục đọc

CÚI ĐẦU Ở PHI TRƯỜNG

tranvanle

Em đi về Việt Nam , hai valises chất chật /gì trong đó, hả em? Em còn xách tay thêm – thêm cái gì nữa vậy?
Lòng em thì nát bấy, khác chi lòng anh đâu! Anh quả thật cúi đầu / thấy em còn yêu nước!
Dĩ nhiên: Mẹ Cha trước, bà con bè bạn sau. Mười mấy năm chiêm bao, em mơ gì…anh biết!
Nhiều thứ không cần thiết…chẳng hạn như mì tôm. Một thời mình thèm cơm, có gói mì đỡ lắm…
Ôi những ngày khoai sắn / kéo dài biết bao năm! Ôi một cõi xa xăm…trong tầm tay hụt hẫng!
Anh như em, nuốt hận / ráng lết tới quê người. Anh, con trai, biếng lười, gửi tiền về cho…nhẹ!
Em, nặng lòng Cha Mẹ, em nặng lòng người thân, cái gì cũng rất cần…cả bó nhang thơm lựng!
Những người không còn sống…biết em về chắc mừng! Ít ra em có dừng / chân / bên từng nấm mộ!
Những đứa cháu đói khổ, nhìn em mắt lệ nhòa, hai tay không ngửa ra / mà…chắp tay sau đít!
Thứ gì chúng cũng thích, cả nụ hôn của em. Em không nghe chúng xin…nhưng chúng mừng được nhận…
Em à, anh biết lắm, em về đem lung tung, này đống áo, đống quần, này những đồng bạc mới…
Em đi đi và tới…chỗ anh…sắp nghẹn ngào! Anh ở chờ đời sau, em về thăm đời trước…

Chúng ta đều nặng bước, đi trong cõi-buồn-rầu!

TRẦN VẤN LỆ

Trần Vấn Lệ

ĐÓA SEN HỒNG

tranthoainguyen

Em băng qua đêm tối
Em vụt khỏi bùn nhơ
Mang hình hài vô tội
Mỉm nụ cười thánh thơ!

Tôi lặng nhìn kinh ngạc
Hồn run rẩy phút giây.
Bài thanh ca Em hát
Lừng sáng hồng quang bay…

Ồ. Đóa sen hồng tươi
Em thoát lìa mê chấp.
Hoa tâm Phật không lời,
Bung nở trời diệu pháp.

TRẦN THOẠI NGUYÊN

GA LỘC NINH TRONG KÝ ỨC TUỔI THƠ

dangchaulong

1
Sau mấy ngày bị Nhật quản thúc tại Lộc Ninh, 4 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 1945 Toàn quyền Decoux rời Lộc Ninh được quân Nhật hộ tống về Thủ dầu Một để chờ chuyến bay của Anh đưa sang Calcutta . Hai ngày sau, tại phi trường Tân Sơn Nhất, Decoux ra đi không kèn không trống, không một viên chức ra tiễn, dù máy bay và hành khách đã phải chờ ông suốt 3 giờ liền với lý do được thông báo “trục trặc kỹ thuật”.
Đó là những gì đã xảy ra cuối cùng cho Decoux lưu lại trên trang mạng ondasie. Việt nam đang bước qua một giai đoạn lịch sử khác.
Hơn nửa thế kỷ nhìn lại ký ức thuở ấu thơ tại thị trấn nhỏ bé Lộc Ninh này thật chẳng dễ dàng chút nào nếu không có sự thôi thúc nhờ cái duyên gặp trên trang blog một bài viết kể về chuyến xe lửa cuối cùng của tuyến Lộc ninh – Sài Gòn vào mùa hè 1960, ngày 05-09-1960 chuyến xe lửa trên đó có Ba tôi, chị Phượng, Chị Hà. tôi, em Oanh và em Đạt rời xa Lộc ninh.Vĩnh viễn. Sẽ chẳng còn những chuyến xe lửa đi về trên tuyến này kể từ chuyến giã từ này Tiếp tục đọc

PHỐ NHỎ

tranvannghia

Phố nhỏ cái gì cũng nhỏ
Con đường ngăn ngắn cong cong
Có em đạp xe thấy ngộ
Bánh lăn làm điếng cả lòng

Phố nhỏ cái gì cũng nhỏ
Ly cà phê sữa năm ngàn
Quán cóc ngồi lơ ngơ nhớ
Một thời tóc ngắn về ngang

Phố nhỏ sao tình chẳng nhỏ
Cứ hoài mộng mị mông lung
Những chiếc lá nghiêng thèm gió
Còn tôi lạc tiếng muôn trùng

TRẦN VĂN NGHĨA

02/2014

TẤU KHÚC ĐƯƠNG ĐẠI MÙA XUÂN

ngadutu

Tia nắng đầu xuân vén mây soi xuống
Đụng phải màu vàng của hoa
Màu đỏ của hồng
Và lục biếc chồi xanh em ạ
Trần gian ơi, em rực rỡ lạ thường
Cảm ơn xuân hiển hiện muôn phương
Chồi hy vọng nở nụ nghe tha thiết
Đời trổi dậy khúc nhạc lòng chúc phúc
Ta nghe mình da thịt ngào hương
Tiếng bi bô rạo rực khắp con đường
Từng cánh rộng mở toang các cửa
Đêm xuân đốt lên ánh lửa
Đuốc thanh bình sáng tỏa khoảng trời yêu
Trong tay nhau những ánh mắt yêu kiều
Mùa đang đến những nụ cười khai mở
Trần gian ơi, nhịp đời theo nhịp thở
Ngày dâng hương thơm lựng đời thường
Loài người vẫn tha thiết yêu thương
Như em và tôi ngày đầu hò hẹn
Từ ấy có gì như rễ bén
Cây tình yêu xanh ngắt đến bây giờ
Lật trang ngày đẹp như một trang thơ
Lời thân ái trào dâng tim bé nhỏ
Dưới chân mình màu xanh cây cỏ
Thảo nguyên ơi điệp điệp đến chân trời
Loang ra ngoài biên giới xa khơi
Gieo yêu mến khắp hành tinh mong đợi
Cám ơn mùa xuân nhuốm lửa
Sưởi ấm cõi người sưởi ấm nhân gian

NGÃ DU TỬ