Má đỏ, lời run, tóc dài nghiêng đổ
Em liêu xiêu ôm hồ lệ trong lòng
Môi vẫn cười, mắt vẫn ánh ngàn sao
Trong phút chốc quên bao lần vỡ mộng
Em về ngang gõ hồn ta , cửa mỏng
Như bao lần trong dĩ vãng xa xăm…
Mềm như lụa, em nằm trên cỏ mượt
Rượu đưa em về ngủ dưới trăng rằm
Mai tỉnh lại sẽ thấy lòng trống vắng
Xin em đừng đưa vị đắng lên môi
Cơn say nào cũng chỉ một mình thôi
Trong nghiêng ngả bềnh bồng cơn khát cháy
Giờ đây em say mềm trên tay mỏi
Ta ôm em đau đớn cả thân người
Vì hiểu rằng khi tỉnh dậy sớm mai
Em sẽ lại bỏ ta đi lần nữa !
NGUYỄN THỴ