1.
giọt đàn rớt vào hồn
mang theo đời sỏi đá
khói ám trên tưởng dung
em vẫn hoài buồn bã
ngỡ ngàng hạt tình xưa
trong nụ hôn rất lạ
ơi , đêm – đêm già nua
như bốn mùa cỏ lá !
2.
giọt đàn rụng xuống đời
mang theo hồn du mục
ta ở lại phương này
với nỗi sầu heo hút
treo thân sợi tóc mây
nghe nửa đời rã mục
ta mang tiếng đàn ta
về cõi miền địa ngục !
vũ ngọc giao
“giang hồ mê chơi quên quê hương”(TĐ)
Giọt đàn…mang nốt gì mà rơi buồn hiu, thi sĩ ơi!
Anh Giao. Ko gap anh duoc that tiec!