ĐIỆU BUỒN MƯỜI NĂM

vungocgiao

ta có những ngày bỏ học
lang thang khắp phố , khắp phường
mỏi chân – đành ngồi quán cóc
nhấm nháp café không đường

cũng có đôi lúc bất thường
mặt mày bỗng dưng vênh váo
khật khừ triết học – văn chuơng
nhố nhăng ngôn từ khinh , ngạo

lại có nhiều khi khờ khạo
lơ ngơ trước một cổng trường
nhìn ai tung tăng chân sáo
đêm về , mơ một làn hương

mười năm xa bạn , xa trường
loay hoay bữa rau , bữa cháo
mười năm lăn lóc gió sương
ngó lại trắng tay , trắng áo

ta nhớ những lần ngỗ ngáo
ôm đàn ngồi vỗ lung tung
hát hò ử ư lếu láo
nhìn ta ai cũng nói : “ .. khùng ! “

mươi năm bỏ phố lên rừng
ta hóa thành thằng man dại
chiều nay trước một cổng trường
cỏ cây nhìn ta cũng ngại

chiều nay ta về tìm lại
tháng năm áo trắng yêu thương
nụ tình ngày xưa quên hái
ai đem vứt bỏ bên đường

mười năm vọng một điệu buồn
giã từ những thơ ngây cũ
giáo đường rụng một hồi chuông
âm ba thẫn thờ trong gió ..

vũ ngọc giao

Advertisement

BIỂN ĐÊM

vungocgiao

em ngồi cùng giọt nắng
hoàng hôn úa bên thềm
tiếng đàn ngoài hiên vắng
đã chìm vào lãng quên …

vẫn nghe hoài tiếng sóng
vỗ miệt mài tên em
hết đời ta có lẽ
chỉ còn là biển đêm …

vũ ngọc giao

LỤC BÁT CUỐI CHO TÌNH ĐẦU

vungocgiao

thôi em , tình đã nhạt rồi
chiều nay quán chợ – ta , ngồi ru ta
hàng cây thảng thốt khóc òa
thẫn thờ sương khói giăng nhòa bến sông
đàn ta dạo khúc mùa đông
tay mười ngón lạnh – héo cùng chiêm bao !
lục bình líu ríu về đâu ?
sao còn lóng ngóng bên cầu nhân gian
rượu chiều , nâng chén uống khan
tình ơi ! nắng đã võ vàng mỏi mong
chiều nay quán chợ , ngùi trông
hàng cây trụi lá – bến sông vắng người !
hắt hiu , tóc giạt bên trời
rong chơi cho hết một đời phù du
thơ ta lạc cõi sương mù
âm ba vọng suốt thiên thu hững hờ
quê nhà – gió bụi mịt mờ
chiều nay quán chợ – ta , chờ hóa thân !

vũ ngọc giao

ĐÂU ĐÓ MỘT LÀN HƯƠNG

vungocgiao

khi , nắm tay em bước vào địa ngục
ta có riêng nhau một cõi thiên đường
ta yêu nhau giữa tư bề mai phục
dẫu biết rằng – tình rồi sẽ tha phương

vì , hồn em thanh khiết một làn hương
ta đón nhận với vô vàn ân phúc
em đến đây như bóng mát bên đường
ta trú tạm – chờ , xác thân rữa mục
hỡi dấu yêu ! hồn ta nhiều uẩn khúc
rất dại khờ – khi , ngắm một giọt sương
rất ngu ngơ giữa đôi bờ hư , thực
và , ngạc nhiên trước những chuyện bình thường
hỡi dấu yêu ! đời quá đỗi vô thường
sao vẫn hoang mang thiên đường – địa ngục
tình bây giờ , dù đã quá thê lương
sao nỗi nhớ cứ quay về thôi thúc ?
ta , ngùi thắp muộn phiền giăng nghi ngút
niệm tên em – vô vọng suốt mười phương
mai , xuống phố ôm bình đi khất thực
khuất trong hồn – đâu đó một làn hương !

vũ ngọc giao

ĐÂU ĐÓ MỘT LÀN HƯƠNG

vungocgiao

với một người mà ta rất yêu và rất nhớ!

khi , nắm tay em bước vào địa ngục
ta có riêng nhau một cõi thiên đường
ta yêu nhau giữa tư bề mai phục
dẫu biết rằng – tình rồi sẽ tha phương

vì , hồn em thanh khiết một làn hương
ta đón nhận với vô vàn ân phúc
em đến đây như bóng mát bên đường
ta trú tạm – chờ , xác thân rữa mục

hỡi dấu yêu ! hồn ta nhiều uẩn khúc
rất dại khờ – khi , ngắm một giọt sương
rất ngu ngơ giữa đôi bờ hư , thực
và , ngạc nhiên trước những chuyện bình thường

hỡi dấu yêu ! đời quá đỗi vô thường
sao vẫn hoang mang thiên đường – địa ngục
tình bây giờ , dù đã quá thê lương
sao nỗi nhớ cứ quay về thôi thúc ?

ta ngùi thắp muộn phiền giăng nghi ngút
niệm tên em – vô vọng suốt mười phương
mai , xuống phố ôm bình đi khất thực
khuất trong hồn – đâu đó một làn hương !

vũ ngọc giao

THÁNG GIÊNG TÍM

vungocgiao

gửi theo thi sĩ Joseph Huỳnh Văn

tháng Giêng đi biệt một người
tháng Giêng khép một điệu cười mắt ai
tiếng chuông nào rụng xuống vai
và, tôi- chiếc bóng đổ dài mỏi mê
tháng Giêng đi biệt không về
cho môi ngậm chút buồn tê điếng hồn

tiếng chim nào gọi về chôn
bài thơ lau lách bên cồn đá đen
tháng Giêng chiều chợt đỏ đèn
níu con gió lạnh về quen chỗ ngồi
ngật ngừ thuốc đốt khô môi
và, ly rượu cạn nhìn tôi hững hờ

khuất trong mưa nắng ơ thờ
một bài thơ lạc bến bờ nhân gian!

vũ ngọc giao

PHÙ DUNG

vungocgiao
gửi theo nhà thơ Tô Nhược Châu ( 1944 – 2009 )

phù dung
một cánh bên trời
ta như hơi thở gợi lời vô ngôn
giấu trên môi
giọt chuông buồn
lặng nghe ngày tháng về nguồn tử sinh !
phù dung
một cánh nghiêng mình
ta như giọt nắng vô tình nín câm
giấu trong tay
giọt đàn trầm
lặng nhìn đời sống âm thầm thở than !
phù dung
một cánh võ vàng
ta như giấc mộng đã tàn trong ta
giấu cho nhau
giọt tình xa
thôi em , tất cả chỉ là phù du ..!

vũ ngọc giao

MẮT XƯA

vungocgiao

ta về tìm lại người
phố xưa đầy xác lá
nắng xưa vẫn vàng hanh
nghe sầu dâng tê giá

ta về tìm lại ta
ngõ xưa mờ sương khói
vườn xưa chim đã bay
nửa đời chừng mê mỏi

ta về nhìn lại người
tóc xưa chìm bóng lá
tình xưa mòn mỏi mong
mắt chôn cùng cõi lạ

ta về nhìn lại ta
rong rêu đầy thân thể
trái tim héo trên môi
và , nỗi sầu ngạo nghễ

ta về thấy lại người
mắt xưa đầy bóng tối
hồn ủ ê héo hon
thở hương mùa hấp hối

ta về thấy lại ta
là người trên thánh giá
cô đơn – và , cô đơn
trong tận cùng nghiệt ngã
…….
thôi , người hãy ngủ đi
ta về cùng ngày tháng
một đời có hề chi
trong thinh không lãng đãng

vũ ngọc giao