Chợt thèm hóa đá hoa cương
Ngó hai cụ cố mà thương phận mình (NV)
Tồng ngồng David
Hiên ngang phơi phóng giữa vầng dương
Không cần giả vờ che mắt
Đẹp nghìn năm lõa thể đá hoa cương.
Lộng lẫy Venus
Rực rỡ ngừng ngay mốc trăng rằm
Dâng hiến toàn bộ sự thật
Mẹ đã cho qua vận số thăng trầm.
Thương phận tóc râu
Ngỡ vô can cứ dần nhuốm bạc
Giữ sao mỏng manh thân hạc
Vỗ cánh bay tìm ngày xửa ngày xưa.
Đầu non bóng xế
Hình hài thẳng thớm gì cho cam
Cõng bóng còng qua dâu bể
Trăm thứ lễ nghi góp nhặt muộn mằn.
NGUYÊN VI
Tồng ngồng hiên ngang rõ là ngông?..Thương phận tóc râu bóng xế đầu non!Dâu bể buồn buồn cõng bóng còng…Mỏng manh thân hạc bay tìm mộng…xưa xửa ngày xưa……
Nguyên Vi nghĩ thương cho phận mình thôi mà.
Anh Chu Thụy Nguyên thiệt hiểu NV, he he…Thân ái anh!
Chào Nguyên Vi,
Lâu quá không gặp (trên Tương Tri)!
Dạ, lâu rồi NV cũng thấy vắng anh Khương! Chúc anh khỏe.
Nguyên Vi thương dùm tóc ai bạc, phải không ? May mà tóc anh chưa bạc, còn xanh.Hihi…
Tóc anh Lữ xanh…màu nước biển hay màu lá chuối? He he…Vui vậy chứ, hèn nào anh Lữ còn trẻ khỏe nên thơ cũng vừa khỏe, vừa trẻ đó thôi. Tóc và râu NV cũng lên nước màu tiêu muối rồi! Hic…
Tóc mình đã bạc rồi,thương chi mà thương !
Thì mới…tội nghiệp mà thương cho tóc bạc đó, anh Nghĩa!
Ghi chú: Không có ý kiến gì với tóc râu của…ông Tạ nhé. He he…
Trời…”Thương Phận Tóc Râu”- Mờ ông NV thương ai mà để rụng trụi lũi vậy? Tui thấy có còn sợi nào đâu, bộ sợ tóc cũng trọc bình vôi…nên báo động trước hả ông? Thâu, đừng rầu, nẫu chia sẻ… hìhì cho bớt…rụng nghen!
Là…cái cớ để nói về tuổi tác và ngày tháng thôi, ông bạn Thơ! Hai…cụ cố ngừng ngay ở tuổi đẹp nhất của đời người rồi…bất tử luôn, khiến NV thèm ơi là thèm…He he…
Có chớ anh Tạ, nhưng hôm bữa gặp anh, NV thấy lép quá nên…cạo luôn đó chớ! À anh Tạ, anh cho 2 câu đầu in nghiêng giùm nhé, và thụt vô tí, coi như 2 câu đề từ của bài thơ dưới thôi! Cám ơn anh.Thân ái!
Sir, yes sir!
“…Chào em cô gái lông hàm…à quên, cô gái Lam Hồng…” He he…
À quên, cám ơn anh Tạ đã tu sửa giùm…Thân ái anh!
Ừ, mà nghí kỹ bàn hôm đó…tụi mình ngồi, có lão nào còn một sợi râu gắn cằm làm oai đâu? he he…
Chỉ có lão Tạ hữ? Mấy cha hết tóc bạc rồi râu… mệt gơ!
Tui thấy Nguyên Vi đâu có râu đâu… mà thương?