TRONG TRƯỜNG GÀ

nguyentri

Ấp một là trung tâm thương mại của xã Thành Hội. Nói văn huê chữ nghĩa lấy le với thiên hạ chứ đất nầy trước là cái chợ tự phát. Ấp nầy cũng là trung tâm văn hóa của bảy ấp còn lại. Đây cũng là một cách nói chữ cho vui chứ hóa huyết chi, chả qua mỗi khi có đoàn hội chợ làng nào về, dân các ấp tụ tập nghe ba ông đực rựa mặc váy ưỡn ẹo con bốn theo trai là con bốn mươi hai… rồi cờ ra con mấy… Xã núi non vậy là ngon cơm lắm rồi.
Đêm đêm cà phê Quang Lâm cũng mở hết công suất mấy cái loa thùng, nhạc nhẽo xập xình chiêu mộ mấy tay bợm nhậu ghé nghe và xem ca sĩ miệt vườn hát. Không tầm thường ba cái karaôkê cũ rích mà dàn nhạc hẳn hoi, cũng guitar trống tum trống bát và sâmban chỏa chỏa chỏa không thua chi các bạn nhạc lớn trên ta bà nầy.
Dân Thành Hội tuy chả giầu có chi nhưng bảnh không thua ai cái khoản chơi. Rượu chè cờ bạc trai gái, cả hút xách cũng có luôn. Đặc biệt nhất là ba bữa tết. Kẻ vinh vao người ỉu xỉu… Rồi thì vợ chồng con cái la hét chửi bới nhau, y chang cái tinh thần ba ngày sưng bốn ngày xẹp. Nhưng mà làm cả năm, vui xuân ba bữa thì có chi đâu lớn, thua tí đỉnh thì có sao? Vậy mà bà Tằng ẩm ỉ lên để thằng Nụng phá nhà. Nghe đâu nó đập tanh bành cái đờ rim tàu, tiêu tùng luôn cái ti vi hăm mốt inh, đầu đĩa văng ra sọt rác. Nhìn qua cái nhà bà Tằng như cái đống rác.
Đúng là thứ con bất hiếu, mẹ nói đôi câu mà ra uy như côn đồ, của cải làm ra bằng mồ hôi mà đập vậy là sao? Bộ tưởng nhà có hai mẫu điều rồi ỷ thế hả? Không nhớ ngày đói khổ à? Cha thằng Nụng tức chồng bà Tằng chết do chậm chân đưa đi viện, mà chậm chân là vì không có tiền để thuê xe. Nay có tí chút đừng có làm tàng. Còn bà Tằng nữa, con trai có ba sợi vô là hay quậy thì yên đi, gì cũng ba bữa tết, cho nói chơi một chút thì có sao?
– Trời ơi – bà Tằng thút thít – Phải chơi cho vui tui nói làm chi, đằng nầy nó làm sạch hai mẫu điều.
– Là sao?
– Thì nó bán non điều trong trường gà.
– Trời đất!
Trời đất cái con khỉ. Cứ vô trường gà rồi biết. Mấy cha nội tổ chức đá gà cho vui là trá hình thôi, thời buổi kim tiền nầy ở đó mà vui với vẻ. Sát phạt hết, lợi dụng ba bữa xuân ông công quyền ngơ cho. Ta cứ mà tới bến, miễn sao cho khéo. Mà khéo léo thì xưa nay ai qua nỗi thần đỗ bác. Quan trọng có tiền. Tới sòng không tiền thì tức ói mật ói gan. Dân núi sống nhờ vào tiêu điều cà phê. Mùa màng mới lai rai, sắm tết còn ghi sổ lấy đâu mà cờ bạc với đá gà? Yên tâm. Xin quý khách yên tâm.
Trường gà quy tập đủ các loại người. Đủ các ngón chơi về dạng đá. Nào đá chết bỏ mới ăn thua, ra khỏi vòng là thua hay tàn cây nhang mới thua… Chủ yếu tiền cược còn nghệ thuật là không có đâu nghe. Hai con gà máu me tùm lum, mổ vào đầu nhau cắn xé, cựa sắt đâm phằm phặp ở đó mà nghệ thuật. Dân chơi sát phạt từ trăm đến triệu. Thắng đó rồi thua đó. Thoạt tiên ai cũng chỉ cho vui nhưng mấy thằng dàn cảnh, độ chầu bia lai rai mà ra cái vụ tiền. Ai không tiền thì sẵn sàng có mặt mấy anh chuyên thu mua nông sản non.
Tình thiệt mà nói, bán non cái làm ra tự ruộng rẫy thì chỉ có lâm vô bước cùng. Kẻ bán tức ói. Mẹ nó. Vợ đẻ con đau nhà dột nợ đòi nên mới đành chứ bình thường thì đừng có hòng. Giá hai mươi chúng mua mười ai mà bán. Vậy nên bọn nầy mới lợi dụng trường gà mà làm nên sự nghiệp. Chúng cứ ngồi vuốt râu, ai thua muốn bán là xùy tiền liền chả cần giấy tờ chi cho rách việc. Mà bán ở nơi cờ bạc là bi nhiêu dân thua cũng binh. Đã thấu cáy thì có bán cả nhà để gỡ cũng phải bán.
Dân chơi có thâm niên trong nghề kéo theo chừng dăm em ăn theo. Anh bắt con Điều hai triệu. Trận đầu bầy em coi chơi, Điều ví Ô ra khỏi vòng. Anh thắng. Bầy em suýt xoa phải chi theo là ngon rồi. Trận thứ hai bầy em theo, vậy là thua. Thua thì phải chơi tiếp trận ba để gỡ. Bà má nó, thua luôn. Hết tiền. Ê, ông Hiếu, đưa tiền chục kí tiêu coi. Cái dòng đá gà khác hẳn mấy môn cờ bạc khác, thua chục trận là thường, cứ nâng tiền độ cao lên chỉ một trận bà gọi thì ít cũng hoàn lại vốn. Bộ không biết trong bài bạc thằng nào trụ đến chót thằng đó là vua sao? Vậy nên dân chơi amatưa cứ hết chục kí tiêu đến năm mươi kí điều hai tạ bắp mà cúng cho mấy thằng mua non. Nên mới ra vụ thằng Nụng bị má nó tế lên đầu. Thua nên Nùng đổ khùng phá hoại cả gia cang.
Không riêng thằng Nụng mà cả chục thằng bị vậy. Thua rồi mới biết mình bị gài. Ai ngờ thằng dẫn mình đi chơi là phe phái với dân mua nông sản. Tức ơi là tức. Gài hả? Làm sao biết tụi nó gài, nói nghe chơi tí được không?
Được thôi. Có nhớ vụ thằng Thơ con bà Tư Lụa chết hồi năm ngoái không? Biết sao nó chết không? Ai cũng nói nó sốc ma túy. Không phải đâu, thằng Thơ chuyên gắn cựa sắt gà cho bọn thu mua nông sản. Bó xong thằng Thơ vuốt lại bằng bông gòn và miếng bông ấy tẩm đầy chất độc xianuya. Hôm đó con gà dẫy một phát cái cựa đâm vô tay nên thằng Thơ thọ nạn.
Vậy đó. Gà là của tụi đầu nậu. Người môi giới chơi cũng của tụi nó. Dân ruộng một năm vui một lần thì từ bị thương cho đến chết cái vụ thua. Hiểu không?
– Mua không giấy tờ kiểu đó tao không trả làm gì tao?
– Nếu vậy mày sẽ bị ăn cây trong bóng tối thôi con. Biết sao Tư Tạo đi nhà thương không? Thế của tụi mua non mạnh hơn cả súng đa con. Đừng có đùa.

NGUYỄN TRÍ

One thought on “TRONG TRƯỜNG GÀ

  1. Nguyên Vi nói:

    Chào anh Trí, tui đọc…trường gà của anh mà cái đầu nó quay quay như con gà nòi nửa tuần nhang đây này! Mẹ ơi…

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s