Du Ngã
_____________
Ngày xưa, ba anh em Lưu, Quan, Trương kết nghĩa với nhau.
Lưu nghèo làm nghề đan chiếu bện giày, Quan bán đậu hũ, Trương bán rượu. Lâu lâu, ba anh em rủ nhau thù tạc, có gì nhậu nấy, thường là nhậu đậu hũ chiên với rượu. Thi thoảng, Trương cũng mang đến miếng thịt, bữa đó tiệc xôm tụ hơn, rất là hỉ hả. Lưu nghèo, ít góp gì, nhưng vai đại ca, nghiễm nhiên là chủ xị.
Nhậu hoài, riết chặp cũng sinh chuyện. Bắt đầu từ Trương, em út, tính tình nóng nảy, bộp chộp, thấy bữa nhậu nào mình cũng hao rượu quá, bịnh kẹt xỉ cũng nổi lên âm âm trong lòng. Thời đó, uống rượu bằng bát, rượu đựng trong vò đất, mà chàng nào cũng hay rượu, hay quá cho nên hơi bị hao, có bữa lổm ngổm quanh bàn nhậu hơn cả chục vò.
Trương bàn với Quan: Lâu nay đại ca ỷ lớn, bữa nhậu nào cũng xách cái mình không đến uống, chẳng đóng góp gì, hai anh em mình bị thế hơi hẹp! Quan vốn khẳng khái, nạt tràn: Chú cứ tào lao, có đại ca thì bữa nhậu thêm vui, tiếc gì chút mồi chút rượu!
Trương cứ nhằn nhì mãi, Quan cũng xiêu lòng: Ý chú thế nào Tiếp tục đọc



