VIẾT TRƯỚC MÙA XUÂN

Bài thơ kịp viết trước mùa xuân
Có nắng hồng mai ấm lại dần
Có trái vườn thơm đang chín tới
Có tiếng chim xa hót vọng gần

Bài thơ kịp viết trước mùa xuân
Hoa đẹp chờ tay em bón chăm
Mộng đẹp chờ em bên gối mỏng
Gương lược chờ em sắp điểm trang

Bài thơ kịp viết trước mùa xuân
Niềm vui đang đợi ở ngoài sân
Nỗi buồn cũng ngóng anh trước ngõ
Anh vững bàn tay mạnh gót chân

Bài thơ kịp viết trước mùa xuân
Náo nức nhiều khi lạc cả vần
Cũng bởi hoa tươi và em đẹp
Bởi đời đang tới, bởi… vân vân…

Tạ Văn Sỹ

NGÀY XUÂN CHƠI ĐỔ XĂM HƯỜNG

Trường Nghị
___________________

boxamhuong_0

Trong những thú chơi Tết ngày xưa thì có lẽ chơi đổ Xăm Hường là trò chơi hấp dẫn cả người lớn lẫn bọn trẻ, nhưng vào thời buổi nầy thấy không bao nhiêu gia đình tổ chức được cuộc chơi. Ngày xưa nhiều khi người lớn còn năn nỉ bọn trẻ chơi đổ Xăm Hường ngày Tết để … bói hên xui đầu năm. Chơi đổ Xăm Hường không mang tính cao thấp, hoàn toàn dựa trên may rủi của 6 hột xúc xắc bung vào tô mà ngẫu nhiên nó đem chiến thắng đến cho người chơi. Chơi trò chơi hên xui nầy cũng không kém phần hồi hộp, căng thẳng, nhưng chưa bao giờ thấy đổ Xăm Hường mà sinh ra chuyện cãi vã, gian lận cay cú ăn thua như những trò sát phạt khác. Cũng vì vậy mà người lớn muốn bọn trẻ đầu năm đổ Xăm Hường, vừa chơi vừa giải trí, mà cũng vừa như xin cái xăm xem thử chuyện học hành, thi cử của bọn trẻ trong năm như thế nào.

Chơi trò đổ Xăm Hường, còn gọi là bói Xăm Hường chỉ cần có bộ hột xúc xắc (còn gọi là hột xí ngầu, tào cáo) và bộ thẻ, có được một tô sứ to, sâu lòng để bung hột xúc sắc nữa thì tốt. Các thẻ trong bộ Xăm Hường được mang tên những học vị đạt được trong thi cử thời xưa. Cách chơi chỉ cần bung vào tô sứ 6 hột xúc xắc, qua các mặt xúc xắc hiện lên, theo quy định mà người chơi giật được thẻ Trạng nguyên, thẻ Bảng nhãn hay Thám hoa, hay Tiến sĩ … Tên gọi các thẻ xăm phần nào đã thể hiện khát vọng đạt được khoa bảng của sĩ tử ngày xưa, phần nào đó cũng thể hiện được tính thanh tao của một trò chơi nho nhã Tiếp tục đọc

MẢNH PHÙ HOA

Tiêng chuông sen trầm vọng
trần gian. Giấc mộng hồ
Đoá tương tư thầm lặng
Xoã cánh đêm sương mờ

Mắt môi màu tân phúc
Đời xanh. Mắt ai xanh
Nắng hồng tươi sắc áo
Khói sương giăng mảnh tình

Ngợp từng hơi thở ấm
Dìm đáy hồn vực mê
Hương hoa – người rườm rượm
Dắt chiêm bao đi, về

TRẦN HUYỀN THOẠI
PHAN RANG 2010

THƠ CUỐI NĂM CHO NGƯỜI TUỔI TUẤT

Anh nhảy tàu về quê ăn Tết
Mẹ bây giờ đã lớp người xưa
Nên anh ý tứ kiêng mùng Một
Chỉ đến thăm em trước giao thừa

Bên chiếc lọ hoa nơi bàn học
Anh sẽ ê a giọng vỡ lòng
Chiều ba mươi ra vườn tuổi nhỏ
Anh hái cho em một nụ hồng

Trúc lả ngọn chiều phong pháo đỏ
Diêm xòe lửa ấm giữa đêm sâu
Tống biệt ngày cuối đông lận đận
Thắp môi mình đốt cháy những lao đao

Xin em nhắn giùm con chó nhỏ
Ông ấy phương xa sắp trở về
Cún chớ lăng xăng nơi đầu ngõ
Coi chừng pháo nổ giật mình nghe!

Trần Viết Dũng

HOA VÀNG CHỜ AI?

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

______________

487689_330462330392516_539914633_n

1.

Tháng chạp về, mùa mưa bão đã đi qua, cái lạnh hiu hiu len nhẹ vào cuộc sống. có vẻ, mọi thứ dường như đang chuẩn bị.

Rồi những cánh mai vàng sẽ nở tung, tươi tắn hớn hở. Mai – Xuân, cái duyên gắn bó từ bao đời nay, có mai là có xuân và ngược lại.

Tôi không thích những chậu mai bonsai đi vào khuôn phép của tay người hay loại mai trồng trong chậu kiểng, chơi hết mùa tết, mang về …nhà vườn dưỡng, “dùng lại” mùa tết năm sau, có cảm giác chậu mai dù rực rỡ hay đầy những búp trên cành cũng thấy nó không mới! Tôi thích những cành mai núi, cao lênh khênh, cái đẹp tạo nên bởi sự vô tình của tạo hoá.

Mai núi đẹp không chỉ bởi hoa hồn nhiên mà bởi cái dáng khẳng khiu, gầy guộc của cành, đính trên mình nó rất nhiều nụ hoa hứa hẹn sẽ nở những đoá hoa vàng đơn sơ mà đẹp. Cái đẹp không điểm trang, son phấn, dân dã, mộc mạc, nhẹ nhàng và cũng rất mong manh. Chỉ cần một cơn gió thổi thốc qua, những cánh hoa vàng có thể rụng rơi lả tả. Có phải bởi vậy mà những năm sau này, mai núi bị mất giá? Đôi lúc, ngay đêm ba mươi, dạo chơi một vòng phố, tôi có thể mua cho mình một cành mai thật đẹp giá chỉ mấy chục ngàn dù biết rằng, công chặt rồi mang nó về thành phố còn hơn thế gấp nhiều lần. “Hết ba ngày tết là thành củi, bán đổ bán tháo lấy lại vốn”. Người bán nào cũng mang tâm tình và nỗi lo lắng như vậy!

Tôi thích không khí chộn rộn ngày cuối năm, lượn lờ bên những chậu hoa mãn khai chờ người đến chọn. Có cảm giác những đoá hoa vàng cũng hồi hộp mong ngóng chủ nhân.

Nhiều người không thích hoa mai. Có người cho rằng nó mang đến niềm hy vọng, may mắn cho một năm mới thì cũng có người cho rằng đôi lúc có những điềm báo trước từ mai. Chín người mười ý, sự đa dạng của cuộc sống không chỉ ở cánh mai vàng mà còn ở ánh mắt, tâm hồn con người nhìn nó. Trong khi đó hoa cứ thảnh thơi hé nụ, rồi bung xoè hết cánh rồi rụng theo quy luật của tạo hoá. Rồi ngủ vùi trong suốt ba mùa, hẹn mùa về năm sau Tiếp tục đọc

SẮM TẾT & SINH HOẠT MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013 TẠI SYDNEY

PHÓNG SỰ HÌNH
Thực hiện bởi đinh tấn khương
SẮM TẾT QUÝ TỴ 2013
Tại Sydney, Cabramatta, Bankstown & Marrickville là 3 vùng có đông người Việt đến định cư & sinh sống. Cabramatta được coi là thủ phủ của người Việt tại Sydney, hằng ngàyrất đông người đến mua sắm và thăm viếng khu shop Cabramatta, nhưng vào những ngày cận Tết thì lại càng đông đảo hơn, bởi vì ở đây có bán đầy đủ thức ăn, hoa quả của người Việt.
Xin mời quí vị cùng chúng tôi tham quan một góc nhỏ để biết một số sinh hoạt mua sắm Tết của người Việt tại Sydney.
TET 2241TET 2223

CHIỀU PHAN RANG NHỚ KHÓI BA VÌ

Con kiến nhỏ gùi trên lưng hạt gạo
Ta gùi em qua mấy chặng đường tình
Bên dốc đời đã bao lần trượt ngã
Nên cứ hoài một điệu nhảy lênh nghênh

Cũng có thể ta giả vờ trượt ngã
Khuấy đục thêm lên mặt nước hồ tình
Giữa thân quen để tưởng mình xa lạ
Ngựa rầu rầu gieo vó xuống tàn kinh

Em Phùng Lĩnh gọi tên em Phùng Lĩnh
Chiều Phan Rang sao có nắng Ba Vì !
Trời đang xuân cứ tưởng chừng như hạ
Ôi tình buồn như một vết sương đi…

LÊ SA
Phan Rang 2003

TRONG NGÀY GIÁP TẾT

Người ta chở mai
đón xuân
Tôi chở em
với tưng bừng phía sau
Kể đi em
những cơ cầu
chuyện đời năm cũ
hai màu trắng đen
Mười hai tháng
ngỡ vô biên
Đâu hay
chớp mắt
bóng nghiêng cuối ngày
Có quê nhà
ở chân mây
Dư âm ngày nọ
len dầy trong tim
Hai mươi năm
đỏ mắt
tìm
Trong xô bồ
phố ngóng chiền chiện kêu
Sáng nay
lòng nhớ rất nhiều
Tôi và em
bỗng chắt chiu chữ lời
Xin giành nhau
những tinh khôi
Đỏ màu hoa, pháo
giữa đời hỗn mang

Văn Công Mỹ

XUÂN NỒNG

382308_4449186952673_239481595_n

facebook Zara Thustra

Âu Thị Phục An
______________________

Sáng nay trời lành lạnh.

Tuấn đã cựa quậy được chút xíu. Anh khẽ khàng rướn cái lưng lên cho đỡ mỏi. Thèm thuốc lá quá, Tuấn áng chừng giờ nầy không có ai qua lại nhiều nên anh thò tay dưới gối lấy ra gói thuốc con mèo. Bật quẹt, hít một hơi dài, Tuấn nhủ thầm. Đã thiệt.

Rồi Tuấn nằm ngửa ra, lơ mơ chìm đắm trong làn khói thuốc lá, không hay Diệu đã đến từ lúc nào .

Bắt quả tang rồi nha!

Giật bắn người, Tuấn lúng túng không biết làm sao dập tắt điếu thuốc, chừng nghe tiếng Diệu cười khúc khích anh mới thở phào. Trời đất ơi, em đi nhẹ như con mèo, làm anh mất vía. Bắt đền em đó.

Diệu nhí nhảnh đặt một nụ hôn lên trán Tuấn. Mùi thơm từ tóc và người nàng tỏa ra ngập cả lòng Tuấn. Anh khoan khoái vuốt nhẹ làn tóc dài của Diệu. Diệu kéo ghế ngồi bên anh. Đừng hút thuốc nhiều nghe anh, bác sĩ cấm đó.

Cuộc đời có những điều thật lạ. Trong cái rủi có cái may. Tuấn nhớ lại cái đêm anh đi dạy kèm về qua một con hẻm tối mà anh không để ý. Vừa lúc đó một chiếc xe vọt ra, Tuấn tránh không kịp…

Người dân ở đó đưa cả hai nạn nhân vô bệnh viện. Tuấn bị trật xương bả vai. Còn cô gái kia, là Diệu, thì chỉ bị vài vết bầm trên đầu gối và khủy tay. Dẫu sao thì cũng rất đau. Mẹ của cô gái thật là người biết điều. Bà nhận lỗi hết về phần con gái bà. Rồi thấy Tuấn không có ai là người thân nên bà cũng nhận chăm sóc luôn cho Tuấn. Tuấn nhủ thầm. Ai nói người Sài Gòn vô tình lạnh lẽo? Tuấn thầm thán phục mẹ con của Diệu .

Rồi tình yêu đến thật bất ngờ cho cả hai trong thời gian Tuấn nằm viện và Diệu sau đó đã thay mẹ tới lui chăm sóc cho anh. Những câu chuyện đổi trao hầu như không dứt giữa đôi trai gái. Những chăm sóc ân cần dịu dàng của Diệu ngày càng khiến cho cõi lòng gã trai cô đơn như Tuấn ngày thêm mềm yếu.

Diệu cũng không khỏi mến phục người con trai mà cô đã đụng phải, làm cho người ta bị thương phải bỏ hết công việc mà nằm một chỗ thế nầy. Thế nhưng Tuấn không có vẻ gì giận cô, anh hiền lành và chịu đựng một cách đáng khâm phục. Cái giọng con trai Huế nói chuyện sao mà như rót mật vào lòng người ta. Thỉnh thoảng Tuấn lại còn khẽ hát cho Diệu nghe… Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…. Để làm gì em biết không?…Tuấn ngưng hát và nhìn thẳng vào mắt Diệu, anh khẽ mỉm cười… Trái tim Diệu bỗng lỗi nhịp đập… cô e thẹn bối rối không dám nhìn vào mắt Tuấn…

Tuấn khẽ trở mình. Diệu vẫn còn ngồi bên cạnh anh chăm chú đọc báo. Mái tóc đen huyền của cô chảy trên vai như một dòng suối trong mơ…

Tiết trời lành lạnh. Nắng đã lên cao vàng ngập trên những cây sứ có những chùm bông trắng tinh. Còn vài hôm nữa đã bước vào năm mới.

Tuấn nghe lòng mình ấm áp làm sao…

Âu Thị Phục An