Đêm nhân từ với từng ngón tay em
Dẫn tôi qua miền quên nhớ
Đêm thơm trong từng chân tóc em
Mùi trầm từ vạn thuở
Đêm mềm như nhung xuôi làn mi em
Chết khi tim ngừng nhịp đổ
Ai hát về đêm. Ai đắm chìm đêm.
Tan trong đại dương nghìn cơn sóng vỗ
Dắt dìu nhau về
Trong cõi ấu thơ
Du Ngã
TỰ KIỂM TOÀN TẬP
Những lúc rảnh không có chuyện chi làm, ngồi nghĩ nhảm, lại tự hỏi hạnh phúc trên đời này là cái giống gì, và mình có hạnh phúc hay không?
Những lúc đọc mấy cuốn thánh hiền, kinh sách cao siêu, ngồi nghĩ bớt nhảm một chút, lại tự hỏi ý nghĩa cuộc đời là cái giống gì, và đời mình có ý nghĩa hay không?
Những lúc lu bu, công việc túi bụi, phải giải quyết sự cố trên trời rơi xuống, tìm cách cho ai nợ mình trả tiền lẹ lẹ, rồi khất lần khất hồi mấy cha chủ nợ mình, lại không nghĩ tới hạnh phúc hay ý nghĩa cuộc đời gì ráo trọi! Mưu đâu thắng đó là sướng rên mé đìu hiu, mưu gì bại đó là mất ăn mất ngủ!
Ngẫm các vị thánh hiền đạo cao đức rộng, những mong chỉ lối cho thế gian tìm hạnh phúc, nhưng muốn thì nhiều mà được chẳng bao nhiêu, lại đa phần làm cho chúng sinh rối rắm đầu óc, suốt ngày theo những ý tưởng siêu hình, rốt lại cũng lạc giữa mê cung.
Tôi không biết giữa người thổ dân hoang dã nơi cùng cốc thâm sơn, sống đời man rợ giữa thiên nhiên với một quý ông tỷ phú hiện đại sống giữa đô thị siêu văn minh, vây quanh mình là các tiện nghi siêu tối tân, ai hạnh phúc hơn ai và đời ai có ý nghĩa hơn ai?
Vậy đó! Chỉ vì tôi nghĩ nhảm như rứa, nên thường bị mấy ông bạn nhậu phê bình: “Thằng này nghe nói cái gì cũng biết, mà sao cái đầu nó toàn suy nghĩ cạn cợt, hổng có gì sâu sắc hết!”
Người ta nói, đầu zậy còn tệ hơn “đầu bã đậu”, đó là đầu bã mía! Bò ăn còn chê!
DU NGÃ