HUẾ ƠI: MỘT THOÁNG HOÀI NIỆM

Phan Chuẩn

______________

hue1

Khí lạnh của làn sương dày đặc buổi sớm mùa Thu len lỏi vào căn lều nhỏ cắm giữa rừng sâu vùng núi đồi Maryland (1) làm tôi chợt tỉnh giấc. Bật chiếc đèn pin lên, tôi liếc nhìn đồng hồ… À, chưa đến 5 giờ sáng, còn quá sớm. Ráng ngủ lại đôi chút vì, tối qua, thức khuya sinh hoạt lửa trại Hướng Đạo; nhưng, nghĩ đến dòng sông hấp dẫn ở thung lũng phía dưới ngọn đồi, tôi bèn ngồi dậy, kéo chiếc mền qua một bên, châm lửa nấu nước sôi, pha bình cà phê đắng, rồi một mình lững thửng lội bộ qua quãng đường dài, cong queo, để chuẩn bị đón chào bình minh.

Trời tờ mờ sáng. Anh nắng mờ nhạt ban mai cũng đủ cho tôi thấy rừng cây mùa Thu, cảnh vật bao la, đất trời, lá vàng chớm nhuộm đỏ, đẹp tuyệt vời… Một số lá nằm phơi trên lối mòn nhỏ, ướt đẩm sương mai. Vòng quanh con đường khúc khuỷu, gồ ghề chừng mươi phút, tôi tìm được tảng đá to, chỗ ngồi lý tưởng bên cạnh dòng sông thơ mộng để thưởng thức nét đẹp muôn màu của Tạo Hóa.

Trời se se lạnh, không gian tịch mịch… Tiếng chim đâu đó hót líu lo, dòng sông lững lờ, mang theo những chiếc lá vàng vừa rơi do gió nhè nhẹ rung. Khung cảnh thơ mộng này mang lại cho tâm hồn tôi sự thanh thản, bình yên nên tôi quên hết công việc bề bộn thường ngày. Cảnh vật hùng vĩ đưa tôi về với dĩ vãng thân thương, cách đây nửa thế kỷ, bên dòng sông quê hương, mang tên Dương Sơn, cách xa nửa vòng trái đất, đã gắn chặt với thời niên thiếu, hồn nhiên, thơ ngây…của mình.

Ngày ấy, tôi được sinh ra và lớn lên vào những năm đầu đời tại Tây Lộc, Huế. Căn nhà được xây theo lối kiến trúc của Pháp, có vài cây trứng cá trước sân. Hồi ấy, tôi thấm nổi lạnh giá, những cơn mưa dai dẵng, rả rích, lụt lội tại thành phố buồn nhiều hơn vui do chiến tranh và thiên tai, bão lụt. Còn ở tuổi hồn nhiên, thơ dại, tôi thường chạy nhảy, đùa nghịch với dòng nước lụt trong ngõ. Anh em chúng tôi thường được Ba chở trên xe gắn máy, đi quanh phố xá vào buổi chiều. Và, cũng tại Tây Lộc, các Soeurs Trường Mầm Non Vinh Sơn dạy cho tôi biết đánh vần ”ê a” chữ Quốc Ngữ Tiếp tục đọc

Advertisement

CHUYỆN TÌNH MIỀN CAO NGUYÊN

Phan Chuẩn
_______________

Di Linh, photo Tam Dao

Di Linh, photo Tam Dao

Mệt nhoài với cây củi cồng kềnh vác trên vai, Phát cố gượng sức mình bước lên những bậc cấp cuối đoạn dốc cao, trở về nhà sau một ngày làm rẫy mệt nhọc ở thung lũng rừng già, vùng cao nguyên tỉnh Lâm Đồng. Tuy phải đi qua những quãng đường dày đặc cây cối và cỏ dại phủ kín hơn 7 cây số, bụng cồn cào đói lã, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một niềm vui rộn ràng khó tả, bồn chồn mong đợi. Một chút nữa đây, Phát sẽ nhìn gặp được Phương, người con gái đầu đời đang đem lại cho Phát niềm hạnh phúc vô biên, khỏa lấp những tháng ngày lầm than cơ cực nối tiếp tương lai mịt mù tăm tối.

Mỗi buổi chiều khi ánh hoàng hôn sắp tắt, Phát lại rảo bước qua mảnh vườn của nhà Phương, con tim bỗng đập mạnh, nôn nao ngóng đợi người con gái mình thầm yêu . Bên hàng rào cây dâm bụt, Phương vóc dáng thon gọn mảnh mai trong chiếc áo vải đơn sơ vùng nông thôn, nước da trắng nỏn nà xứ lạnh mù sương cao nguyên, khuôn mặt dịu dàng khả ái, mắt bồ câu trong sáng dịu dàng, đứng quay nước bên thành giếng nhỏ, nở nụ cười tươi thắm đón chào Phát.

“Anh Phát, sao anh về tối vậy, hở anh?” Phương cất tiếng hỏi Tiếp tục đọc