NHỮNG ĐOẠN RỜI TRÊN THIẾT LỘ THÁNG 3/75

voduychung

DSC_2308-2

DSC_2309
1.
Quẻ ta tháng hạn năm xui
Tuổi ba mươi mốt hạn trời khai trương
Mệnh ta nằm cung ly hương
Suốt trong cuộc lữ bụi đường lấm lem…
2.
Tàu qua bỏ khói lại rừng
Trăm thân mây đụn một vùng lặng im
Thét còi tàu giết tiếng chim
( Tình tôi đá cuội nằm chìm biển xanh…
3.
Mặt ngày tiếp nhận tay mưa
Hồn đêm bôi vẽ, lạnh ùa phủ tôi
Đời chen chúc đủ mặt người
Tôi luôn đến muộn chỗ ngồi tai ương…
4.
Ngồi xuống, đứng dậy, bước đi
Thân quen tôi thiếu…
hồ nghi tôi đầy…

Võ Duy Chung

Advertisement

MÙA TRĂNG SÁNG

 

 

voduychung

 

Lúc này hình đất tượng cây
Đời ta như nước chảy đầy bãi xa
Chiều rồi lòng mở không ra
Mênh mông trong ngực mùa hoa hải tần
Khói mù kín mộng thanh tân
Hình ta đổ sụp mấy lần trong gương
Bên kia bóng vội lên đường
Còn ta ở lại thịt xương gởi đời
Nước xa cuồn cuộn ra khơi
Còn trong thân xác có đôi giọt gần
Bãi sầu trời ngập quá chân
Dương gian ta lún nửa thân còn gì ?
Chiều nay mưa dưới âm ty
Ta nghe róc rách lạnh từ trong xương …

VÕ DUY CHUNG


DSC09873

( Thủ bút của nhà thơ Võ Duy Chung )

THƠ VÕ DUY CHUNG

voduychung

ĐOẠN MỘT
Nước chảy mòn đê , rượu mòn môi
Rượu cuốn trôi đi hết những ngày
Những ngày ta sống mông lung quá
Đổ hết đời như những vỏ chai…

Những vỏ chai xếp hàng ngang dọc
Trống trãi bên trong một nỗi buồn
Như đám tàn quân chiều trận mạc
Khoác chiến bào che giấu vết thương…

ĐOẠN HAI
Rượu đốt đời ta như rừng cháy
Đã bao năm hiu quạnh tro tàn
Một đốm lập lòe còn đâu đấy
Như ráng chiều vàng úa trên cây

Thôi thử xếp ngay hàng thẳng lối
Cùng vỏ chai ta đứng gióng hàng
Để nghe chiều vụng về trong cõi
Một cõi miền gió hú dã man

VÕ DUY CHUNG
( tặng cô giáo thân yêu )

VÔ CÙNG

voduychung

Kẻng đánh chiều hôm vào với tối
Săn đón đêm khuya quán thắp đèn
Đất với người tranh một cuộc đỏ đen
Vai ta gánh một bóng tà sắp khuất

Bên hướng tây mặt trời thua mặt đất
Trăng theo về thả bóng gọi làm vui
Mây như bông pha máu sót cuối trời
Đường qua núi nước tật nguyền vỡ nát

Quán ngậm gió đèn len trong tiếng nhạc
Rượu tràn ly lúc đói uống bào gan
Ta một mình chết khuất giữa điêu tàn
(Chiều quán vắng cô em ôm ngực thở )

Ta lẻ bóng đứng bên bờ khốn khó
Lạnh vành môi cố uống cạn đời buồn
Áo thu phai có gói nỗi hoàng hôn
Đã chếnh choáng chút tàn phai thuở nọ…

VÕ DUY CHUNG.

Đêm Ngủ Ở Tịnh Xá

Với Kim Vân

Em ngồi ôm bóng nguyệt
Thân thể nức mùi sen
Hồn mông mênh cõi Phật
Soi sáng lẽ Chân Thường
Nhưng biết bao giờ gặp
Cùng nhau kể đạo huyền

Sáng Nằm Nghe Ni Cô Đọc Kinh

Đếm theo tiếng mõ nhịp đều
Môi ta mấp máy niệm câu di đà
Cõi nào bỗng hiện trong ta
Xác thân nhẹ hẫng như là hư không
Quanh ta toàn những sen hồng
Hồn xiêu phách lạc mênh mông buồn phiền

Mộng Thấy Tư

Dựng đời trăm nhánh tình không
Em đi nắng trổ nụ hồng xuống vai
Lạc trong trũng nước hương cay
Cỏ trên thân thể tàn phai cuộc chờ

Võ Duy Chung
(tuần báo KHỞI HÀNH)

NHỚ PHỐ HOA VÀNG

Góc phố hoa vàng
Cất giùm ta nhé
Dấu ngày lang thang
Tiếng cười nức nẻ
Những khuya muộn màng

Góc phố hoa vàng
Mấy độ thu sang
Chân sáo rộn ràng
Đưa người đến lớp

Góc phố hoa vàng
Rơi đầy lá đỏ
Nhặt chiếc lá bàng
Ép vào trang vở…

Góc phố hoa vàng
Lạnh tràn ngõ nhỏ
Từng nắm bắp rang
Trong tay ấp ủ…

Góc phố hoa vàng
Thơ ngây khép cửa
Khoác áo xuân hồng
Hương mai nở rộ

Góc phố hoa vàng
Mười năm trở lại
Có kẻ qui hàng
Nghêu ngao ca hát:
Ta về góc phố hoa vàng
Chúc hoa rực rỡ xênh xang nói cười
Phố ai kẻ đón người mời
Ngõ ta hoang vắng ta mời bóng ta

VÕ DUY CHUNG
PHAN RANG 2006