MẮT BƯỚM

 

* tặng Nguyễn Thị Bươm Bướm, Hội An, 1964

tự nhiên, Em cứ nhìn tôi
làm như hai đứa có hồi
quen nhau

hay là Em nhớ ai đâu
thấy tôi giông giống … nghĩ sao
nên nhìn?

ước chi người đó là mình
để con mắt ấy khỏi tìm
đâu xa!

cái đuôi con mắt sao mà
nhìn ai cũng tưởng mình là
người thương?

để tôi càng nghĩ càng vương
muốn đi thì lại sợ thương
nửa chừng

muốn về thì lại bâng khuâng
mang theo đôi mắt ấy… giùm
ai đây?

Nguyễn Như Mây

Advertisement

Thơ Nguyễn Như Mây

nguyennhumay

Địa chỉ của anh là nhà Em
có hoa hồng nở suốt ngày đêm
nơi anh gửi trọn lòng trai trẻ
chỗ sáng đèn khuya hai trái tim

địa chỉ của anh nghe dễ thương
đọc xong, tưởng tượng đến thèm hôn
thư anh bay đến xin Em nhớ
ướp đỏ môi son đang đẫm hương

địa chỉ của anh … mai mốt thôi
(chúng mình nhất định sẽ thành đôi)
bồ câu không đến trao thư nữa
nét chữ yêu thương đã hóa lời …

địa chỉ anh còn là tim Em
nơi trang trọng nhất và dành riêng
yêu anh cho đến ngày mô đó
địa chỉ chúng mình chung một tên …

Nguyễn Như Mây

Thơ Nguyễn Như Mây

nguyennhumay

Nước biển màu gì anh chẳng biết
có thể nâu như mắt em buồn
có thể vàng như nắng chiều hôm
và sẽ tím như áo em hò hẹn

anh chẳng biết vì sao biển tím
sóng đong đưa lời hát muôn năm
cho chúng mình bỗng chốc xa xăm
rtong mơ tưởng biến thành đảo nhỏ

anh chẳng biết vì sao biển nhớ
tấm lòng em đắm thắm, mặn mà
cánh buồm ai vời vợi ngoài xa
trăng vừa khuyết trong vòng tay biển!

anh chẳng biết vì sao bờ bến
mỗi hàng dương mnag một màu xanh
có phải chăng vì mãi nhớ anh
em gửi biển tấm lòng trai trẻ

anh chẳng biết vì sao như thế
chẳng biết gì ngoài biết yêu em!
biển màu gì, anh chẳng cần tin
anh chỉ nhớ màu hồn em đẹp…

t h ơ v ề H u ế

nguyennhumay

1.
đi trong đêm Thành-nội
chỉ mình tôi và trăng
tôi nghe lòng cây cối
nghiêng bao nỗi thăng trầm …

2.
tôi ngồi lặng ngắm sông Hương
đêm vàng ánh trăng buồn
cố đô
chợt nghe đâu có tiếng hò
hình như Em mới xuống đò
chèo đi .

NGUYỄN NHƯ MÂY
.
1986

p h ố m ư a

nguyennhumay

những cơn mưa chồng chất lên nhau
làm ướt sũng bao chiều hò hẹn
lá khô trôi như thuyền tìm bến
long đong hoài ngõ phố lạnh căm

ta chờ nhau nghe đã xa xăm
mắt quen thuộc từNg ngôi nhà cổ
bước quẩn quanh dạo hoài nỗi nhớ
chỗ ngồi hoang nhạt phếch đèn chiều

lạc nhau rồi, buồn biết bao nhiêu
giữa thiên hạ ngựa xe nhộn nhịp
hết mưa chiều, lại mưa đêm tiếp
Em ngồi đâu? có nhớ anh không?

tay anh đây, chưa khép đủ vòng
mặc mưa xối, mưa dầm, mưa tạt
mặc lá khô ngổn ngang, chồng chất
mặc đường trơn lầy lội, anh đi…

anh bước đi, không nghĩ quay về
chân run rẩy dò tìm, hy vọng
sẽ gặp Em sau màn mưa mỏng
mắt long lanh, phất phới nụ cười…

nguyễn như mây
Hội An

Lời Tình Yêu Nắn Nót…

nguyennhumay
IMG_8700

Nước biển màu gì anh chẳng biết
có thể nâu như mắt em buồn
có thể vàng như nắng chiều hôm
và sẽ tím như áo em hò hẹn

anh chẳng biết vì sao biển tím
sóng đong đưa lời hát muôn năm
cho chúng mình bỗng chốc xa xăm
trong mơ tưởng biến thành đảo nhỏ

anh chẳng biết vì sao biển nhớ
tấm lòng em đắm thắm, mặn mà
cánh buồm ai vời vợi ngoài xa
trăng vừa khuyết trong vòng tay biển!

anh chẳng biết vì sao bờ bến
mỗi hàng dương mang một màu xanh
có phải chăng vì mãi nhớ anh
em gửi biển tấm lòng trai trẻ

anh chẳng biết vì sao như thế
chẳng biết gì ngoài biết yêu em!
biển màu gì, anh chẳng cần tin
anh chỉ nhớ màu hồn em đẹp…

Nguyễn Như Mây

EM NÓI…THUỞ XƯA

nguyennhumay

1.
Anh không vội tin Em
lời Em như sóng biển

mới đó mà tan biến
để quay về đại dương …

nhưng rồi vì yêu thương
anh vẫn chờ Em nói …

2.
Thủa xưa Em là gió
thổi nắng vào tay anh
làm phai nét mực xanh
tuổi học trò giây trắng

bây giờ Em ra nắng
anh sợ gió đẩy đưa
cho mắt Em tình cờ
quên nhìn anh đứng đợi

những gì ta muốn nói
gió giữ lại làm tin
để anh mãi ngóng Em
tà-áo-xanh bạc nắng …

Nguyễn Như Mây

NHẬT KÝ

nguyennhumay

1
Ngập ngừng, tôi đến bên em
nhẹ như chiếc lá đang tìm đường rơi
ai ngờ em đã biết rồi
vì nghe rõ tiếng tim tôi rộn ràng

Cầm tay Em để làm chi
tôi không biết nữa! chỉ nghe lòng mình
hiu hiu một chút si tình
lâng lâng một cõi mông mênh trời nào

2
Chiều đi không để lại gì
cho tôi – dù một chút le lói buồn
chiều đi gói cả khói sương
vào trong vạt nằng đang còn mong manh

chiều đi, tôi tiếc cho mình
sao khi không lại vô tình thả bay
sợi tơ nhện đã tháng ngày
nối hai đầu nỗi nhớ đầy trong tim!
chiều đi nghe đã rất quen
nhưng giờ tôi mới đi tìm chiều đây…

3
Em là nhật ký tình anh
sáng, trưa, chiều, tối viết thành trang thơ
vậy mà đâu có ai ngờ
mấy trang nhật ký đã bơ vơ rồi!

NGUYỄN NHƯ MÂY