VÀ…

tachithan

Khi thèm chút hơi người
Ta tìm về lối cũ
Không còn ai trả lời
Không còn ai ở đó
Một nỗi buồn…thế thôi
Với…chập chùng thương nhớ.

Khi cần chút bình an
Ta vắt mình cạn kiệt
Khó nói lời dịu dàng
Với tim người thánh khiết
Ta hiểu về trần gian
Có mắt ai xanh biếc
Ta hiểu về địa đàng
Với…tận cùng nuối tiếc.

Tạ Chí Thân

BÌNH CŨ RƯỢU MỚI

________

khoonmaaf

Tôi ngần ngại mãi  không dám đưa Nguyệt Minh về ra mắt gia đình vì bởi ba tôi là người chống cộng cực đoan. Ba tôi cứ băn khoăn tự hỏi: Liệu có con đường nào sớm nhất để trở về VN? Làm sao lật đổ chế độ cọng sản và thay thế bằng một chế độ mới tốt đẹp hơn cho toàn dân? Bao giờ và cho tới khi nào người dân Việt ở hải ngoại mới thực hiện được ước mơ nầy?

Điều mà ba tôi làm được cho giấc mơ phục quốc của mình là hăng hái tham gia vào tất cả những cuộc biểu tình chống đảng cộng sản VN trước lãnh sự quán của họ. Ông là người cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ đi tiên phong. Bao nhiêu năm qua, tóc của ba tôi đã bạc phơ nhưng ông đã không thực hiện ước mơ đẹp nhất của đời mình. Nhìn những thế hệ thứ hai, thứ ba  lớn lên, trưởng thành  và Mỹ hóa trên đất nước tạm dung này, ông thường thở dài và trăn trở trong đêm mà đành chịu bất lực, không làm gì được cho xứ sở thân yêu.“Quê nhà xa lắc, xa lơ đó. Trông lại tha hồ mây trắng bay ” Tiếp tục đọc

BỎ XỨ

Mười năm nhỉ, mười năm khuất nhục
Ngồi khua ly trong quán cô hồn
Cô độc quá người thanh niên khí phách
Trời đất bao la mà không chỗ dung thân

Kỳ lạ nhỉ, giờ đây ta bỏ xứ
Theo trái phong du níu gió lên trời
Xin bái biệt cổ thành với nhà ga hoang không thiết lộ
Khói của chòi rơm, bãi cát trăng soi

Xin bái biệt những người tin rằng thi sĩ chết
Và hi hô tát cạn dòng sông
Khi giã từ, ta tặng các ngươi cái búa
Để đốn đời thánh hạnh của cây thông

Ở Đà Lạt, ngoài khung cửa kính
Giàn su xanh thở ấm má em hồng
Và tôi, kẻ mười năm không áo lạnh
Biết đời mình đủ ấm hay không?

Ở Đà Lạt ta tha hồ cuốc đất
Và tha hồ ẩn hiện giữa ngàn cây
Sẽ đi tìm cây cần trúc nhỏ
Ra hồ ngồi câu đú câu mây

Ở Đà Lạt, lạc đà năm bảy đứa
Còng lưng ra mà cõng ba lô
Những hào sĩ đứng bên bờ nhật nguyệt
Vỗ tay cười khinh lớp sóng lô nhô

NGUYỄN BẮC SƠN
Phan Thiết

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn sinh năm 1944 tại Phan Thiết , Bình Thuận . Năm 1972 khi tập CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ TÔI ra đời đã được ví như một vì sao sáng trên bầu trời thi ca Việt Nam. Tương Tri không biết nói thêm gì về anh vì biết bao nhiêu giấy  bút , bao nhiêu người nổi tiếng như nhà văn Võ Phiến , nhà báo Chu Tử, nhà văn Trần Hoài Thư, nhà văn Nguyễn Lệ Uyên , nhà văn bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc v.v…đã dành hết cho anh những lời hay đẹp.Tương Tri chỉ xin giới thiệu một đoạn nhỏ thơ anh trước khi các bạn thưởng thức những bài thơ khác mà anh đã ưu ái gởi gắm cho Tương Tri gìn vàng giữ ngọc:
Em đã lấy chồng anh chết điếng
Anh đi lơ ngơ té xuống giếng
Hoát nhiên đại ngộ anh nhận ra
Danh lợi, tình yêu đều mộng huyễn…

 
 

NHỊP VÕNG ĐƯA TÌNH

Em nằm trên võng đong đưa
Trong em như đổ cơn mưa đầu ngày
Đưa đưa sợi nhớ bay bay
Cho đêm mộng rớt cho ngày mơ tan.

Đưa đưa chiếc lá thu tàn
Cho xanh bím tóc cho vàng heo may
Đưa đưa em giấc mộng dài
Võng say hương tóc em say hương đời.

Đưa đưa sương đọng vành môi
Giáo đường xưa rụng mấy lời thánh ca
Đưa đưa khóm trúc bên nhà
Vẳng nghe tiếng sáo từ xa xưa buồn.

Đưa đưa một cuộc đời thường
Tàn xuân pha chút tàn hương đầm đầm
Đưa đưa mắt mỏi mòn trông
Chút ngây thơ dở chút bồng bột tan.

Đưa đưa từng chiếc lá vàng
Bèo mây xưa giấc mộng tan tác rồi
Đưa đưa giấc ngủ trong nôi
Ngày xưa mẹ hát, à ơi… ví dầu…

Bây giờ nằm võng võng sâu
Võng đưa tình cũ tình đầu tình tan
Bây giờ tím lạnh vườn hoang
Nằm nghe chim hót trên lan can đời.

Huỳnh Hữu Võ

HUỲNH HỮU VÕ: MỘT SỰ KIỆN THI CA THÚ VỊ
Năm 1993,có một cuộc thi thơ do tuần báo Văn Nghệ thành phố HCM tổ chức, trong 16 bài được chọn vào vòng chung khảo thì nhà thơ Huỳnh Hữu Võ đã chiếm 10 bài với 2 bút danh (và dĩ nhiên anh bị loại vì phạm quy) Trong đó có bài lục bát tuyệt chiêu NHỊP VÕNG ĐƯA TÌNH sau được phổ nhạc bởi rất nhiều nhạc sĩ ( hơn 20 băng dĩa sử dụng bài này) nhưng không hề thấy tên anh nữa…Dĩ nhiên ( lại dĩ nhiên ) không có tên thì hỗng có tiền tác quyền.Chỉ có nhạc sĩ Vũ Hoàng đã phổ 2 bài GIỌT BUỒN và ĐÀ LẠT EM VÀ ANH là tìm đến nhà và gởi anh 400.000 đồng ( mở ngoặc ghi chú , nhạc sĩ Vũ Hoàng cũng phổ bài TỰ TÌNH GỞI BIỂN của TNTD , ca sĩ Thế Sơn hát từ VN qua Mỹ cũng còn hát mà chỉ trả có 50.000đồng . Kiện !)
Tiền thì cần thiệt,nhưng anh Huỳnh Hữu Võ muốn một điều nhỏ bé và rất đơn giản thôi :”Vui lòng cho thi sĩ được đứng tên chung với nhạc sĩ…” có được không vậy???
Những bài anh Huỳnh Hữu Võ đăng trên Tương Tri là do anh ưu ái tặng để Tương Tri gìn vàng giữ ngọc và …trả lại tên cho anh.

TUỔI THƠ

Tôn Nữ Thu Nga
_________________

3_last_soldiers_att

3 last soldiers, Tram Anh Tran

Ðời sống của ông nội tôi lúc tuổi già thật là an bình, khi ông chết, ông cũng giã từ cõi thế một cách êm ái. Mỗi buổi chiều, ông hay thẩn thơ ngoài vườn nhổ cỏ dại, bắt ốc sên, săn sóc mấy bụi hoa trang, hoa tỷ muội. Hôm ấy, ông làm vườn xong, trở về phòng, lọc một cốc cà phê, uống xong, ông đặt lưng trên tấm phản gụ, nhắm mắt nghỉ ngơi và sau đó ông không bao giờ thức dậy nữa.

Năm ấy, tôi mới mười hai tuổi, cư ngụ tại Nha Trang, “da đen như mọi”. Cô tôi chê cháu vì ham tắm biển. Buổi trưa đi học mới về, nghe tin ông mất, trái tim tôi trĩu nặng. Thế là hết những lần ông vào Nha Trang thăm cháu, đến tận trường học đón tôi về, kiên nhẫn chờ cho cháu xong việc quét lớp. Biết tánh tôi láu cá, nhanh mồm miệng đỡ chân tay, lúc nào cũng chỉ ra các chỗ dơ cho bạn quét, ông cưng tôi lắm nên thường khen cháu: Con ni giỏi tài chỉ huy, thay vì chê tôi biếng nhác không chịu làm việc. Hết rồi những chiều hai ông cháu ngồi bên cửa sổ nhâm nhi cà phê, hóng gió biển, đàm luận truyện Tàu, không còn nắm tay hai chị em tôi đi dạo trên biển, mua đậu phọng luộc hoặc cà rem cho cháu. Trưa hôm ấy sau khi nghe tin ông mất, tôi bỏ học trèo lên cành cây chùm ruột chót vót tận trên cao, ngồi yên không cho ai thấy mình, chỗ trốn tránh quen thuộc của tôi mỗi khi tâm thần bất ổn.

Tối hôm ấy, anh tài xế vừa tu chỉnh xong chiếc xe Dauphine màu hồ thủy của ba. Chúng tôi chồng chất lên xe bắt đầu cuộc hành trình vội vã. Trong sự đau buồn, mặt ba thật là nghiêm nghị nên đứa nào cũng im thin thít, kể cả Lương. Chú ta vừa mới bị té vỡ đầu chảy máu hôm qua vì sự nghịch ngợm của tôi, dù đau hắn cũng không dám nhỏng nhẻo nhè khóc nữa. Ðầu Lương bị quấn một khúc vải trắng như khăn tang làm hôm nay mấy cụ hàng xóm lắm miệng xuýt xoa cho đó là điềm gở. Bốn đứa con chua mùi mồ hôi, tóc khét nắng biển ngồi băng ghế sau, nép sát vào mẹ như một bầy heo con. Mẹ tôi gầy như cây liễu, dang vòng tay ôm các con lẳng lặng nghe từng hơi thở khi chiếc xe ru bầy con vào giấc ngủ Tiếp tục đọc

GIỮA LÒNG THU HÀ NỘI

*Tặng Tú Anh

Anh về gặp mùa thu Hà Nội
Gặp người em gái mến thương xưa
Hẹn nhau một tối vòng quanh phố
Để cảm hồn theo buổi chuyền mùa

Vẫn đấy hồ Gươm ngăn ngắt liễu
Hồ Tây vẫn sóng dập dềnh sương
Lim dim hàng sấu lơ mơ ngủ
Hoa sữa u trầm lẳng lặng hương

Vẫn đấy gió mùa đông bắc thổi
Thoảng về hương cốm những thu đưa
Vần thơ hoài cổ còn đâu đó
Theo nhịp ca trù sênh phách đưa

Vẫn đấy muôn xưa hồn phố thị
Quanh quẩn chưa tròn năm cửa ô
Khuya đã bao giờ không để ý
Trăng xế về ngang phía Tây Hồ

Em ạ, ta qua bao ngõ mới
Thành xưa phố cổ vẫn rêu phong
Chân đang đi giữa lòng Hà Nội
Mà hồn vời vợi nhớ Thăng Long.

Tạ Văn Sỹ

NHỚ NHỚ QUÊN QUÊN

Xin người hãy cứ phụ tôi?!
Xanh xưa cả ngọn ngậm lời đớn đau
Mười năm vịn bóng chân cầu
Biết đâu biển lớn biết đâu mạch nguồn
Tinh khôi ứa một dòng sương
Biết đi vấp phải đoạn trường trường âm
Ngửa bàn tay đã phong trần
Hai bàn tay khép bụi lầm lầm trao
Từ người ngậm ngải phụ nhau
Ngọn phong nhiêu thổi qua đầu đa đoan
Roi tình buốt mặt tình oan
Biết trong sỏi đá mai còn gọi tên
Tôi giờ nhớ nhớ quên quên
Bóng mây tiền kiếp xé trên ngực mình

LÊ SA
Phan Rang 2007

HUẾ ƠI: MỘT THOÁNG HOÀI NIỆM

Phan Chuẩn

______________

hue1

Khí lạnh của làn sương dày đặc buổi sớm mùa Thu len lỏi vào căn lều nhỏ cắm giữa rừng sâu vùng núi đồi Maryland (1) làm tôi chợt tỉnh giấc. Bật chiếc đèn pin lên, tôi liếc nhìn đồng hồ… À, chưa đến 5 giờ sáng, còn quá sớm. Ráng ngủ lại đôi chút vì, tối qua, thức khuya sinh hoạt lửa trại Hướng Đạo; nhưng, nghĩ đến dòng sông hấp dẫn ở thung lũng phía dưới ngọn đồi, tôi bèn ngồi dậy, kéo chiếc mền qua một bên, châm lửa nấu nước sôi, pha bình cà phê đắng, rồi một mình lững thửng lội bộ qua quãng đường dài, cong queo, để chuẩn bị đón chào bình minh.

Trời tờ mờ sáng. Anh nắng mờ nhạt ban mai cũng đủ cho tôi thấy rừng cây mùa Thu, cảnh vật bao la, đất trời, lá vàng chớm nhuộm đỏ, đẹp tuyệt vời… Một số lá nằm phơi trên lối mòn nhỏ, ướt đẩm sương mai. Vòng quanh con đường khúc khuỷu, gồ ghề chừng mươi phút, tôi tìm được tảng đá to, chỗ ngồi lý tưởng bên cạnh dòng sông thơ mộng để thưởng thức nét đẹp muôn màu của Tạo Hóa.

Trời se se lạnh, không gian tịch mịch… Tiếng chim đâu đó hót líu lo, dòng sông lững lờ, mang theo những chiếc lá vàng vừa rơi do gió nhè nhẹ rung. Khung cảnh thơ mộng này mang lại cho tâm hồn tôi sự thanh thản, bình yên nên tôi quên hết công việc bề bộn thường ngày. Cảnh vật hùng vĩ đưa tôi về với dĩ vãng thân thương, cách đây nửa thế kỷ, bên dòng sông quê hương, mang tên Dương Sơn, cách xa nửa vòng trái đất, đã gắn chặt với thời niên thiếu, hồn nhiên, thơ ngây…của mình.

Ngày ấy, tôi được sinh ra và lớn lên vào những năm đầu đời tại Tây Lộc, Huế. Căn nhà được xây theo lối kiến trúc của Pháp, có vài cây trứng cá trước sân. Hồi ấy, tôi thấm nổi lạnh giá, những cơn mưa dai dẵng, rả rích, lụt lội tại thành phố buồn nhiều hơn vui do chiến tranh và thiên tai, bão lụt. Còn ở tuổi hồn nhiên, thơ dại, tôi thường chạy nhảy, đùa nghịch với dòng nước lụt trong ngõ. Anh em chúng tôi thường được Ba chở trên xe gắn máy, đi quanh phố xá vào buổi chiều. Và, cũng tại Tây Lộc, các Soeurs Trường Mầm Non Vinh Sơn dạy cho tôi biết đánh vần ”ê a” chữ Quốc Ngữ Tiếp tục đọc

TÌNH YÊU NHƯ LÁ PHỔI

Tình yêu luôn mãi mới,
Không cũ đi bao giờ,
Như cổng trường anh đợi,
Gặp em những ngày thơ.

Tình yêu, tia nắng sớm,
Sau đêm dài tối tăm,
Như ngày em mới lớn,
Gương lược soi trăng rằm.

Tình yêu như lá phổi,
Phập phồng từng phút giây,
Làm sao anh không thở,
Là ngày lá lìa cây.

Tình yêu luôn mãi sống,
Sông bên lở bên bồi,
Yêu em như biển rộng,
Vỗ nghìn đời, em ơi !

Tình yêu, khi nhắm mắt,
Còn lưu giữ bóng hình,
Rồi mai là nấm đất,
Hồn tan cõi vô minh.

30.12.2012

Huỳnh Minh Lệ
(Tương Tri xin được hân hạnh giới thiệu cùng văn thi sĩ và bạn đọc: Huỳnh Minh Lệ đã từng cọng tác các báo trước 75, cựu học sinh Cường Để Qui Nhơn. Hiện tham gia nhiều trang mạng, tác phẩm HẠNH NGỘ được NXB Thanh Niên phát hành năm 2010. Xin các bạn cùng Tương Tri nồng ấm chào đón)

VALENTINE CHO VỢ

Xa bờ nhớ khói
Vệt mòn tiêu tương
Úp tay trăng mật
Gom mấy nghê thường ?

Bên kia vẫn bão
Tâm thiền phong ba
Dọn thân lên núi
Hạc vàng mù xa

Cành kia mầu nhiệm
Nâng tôi chon von
Hải hà vô lượng
Tâm khúc vuông tròn

Nhánh này vô thức
Che trời hanh hao
Tìm chi trong lá ?
Em khóc ngọt ngào !

Một đời vay mượn
May có em tôi
Khó nghèo hủ hỉ
An phận một đời …

Chu Thụy Nguyên