Phạm Lê Huy

Thật khó cho tôi khi muốn viết về Mùa Xuân sao cho hết lời tận ý vì gần hai mươi năm lăn lóc ở xứ người, tôi nào thấy Mùa Xuân thật sự đến với mình; cũng như tôi chưa khi nào được hưởng một Mùa Xuân thật trọn vẹn, thật đầy đủ ý nghiã.
Hồi mới sang Mỹ năm 1994, vài tháng sau là Tết đến, vợ chồng tôi cũng hăm hở đón Tết trong hoàn cảnh hoàn toàn mới mẻ và bối cảnh “hạn chế” của mình. Tôi đã kể về chuyện gia đình tôi vui Xuân đón Tết ra sao trong bài Lần Đầu Đón Tết Nơi Xứ Người.
Tết năm đó, gia đình tôi đi xem Hội Chợ Tết trong khuôn viên trường Golden West College ở thành phố Westminster.
Ngày hôm đó, tôi “thắng” bộ đồ vía veston-cravat-giày tây trông thật bảnh toỏn, bà xã tôi thì “diện” chiếc áo dài raglan màu sắc xuân tươi với hai tà áo cũn cỡn luôn “xí xọn” lượn lờ phất phơ trong nắng trong gió. Tôi thấy nàng vui lắm, có lẽ nàng đang sống lại cái tuổi học trò Nữ Trung Học Qui Nhơn của mình. Hai nhóc con tôi thì luôn hăm hở chạy nhảy phía trước; sợ lạc, vợ chồng tôi phải cầm tay tụi nó lại.
Trên đường vô cổng Hội Chợ, tôi thấy rất đông người đồng hương mình ngược xuôi trong những áo những quần mà khi nhìn lại mình, mới biết là gia đình mình… chẳng giống ai. Họ ăn mặc thật bình thường (casual clothing) nhưng vui mắt, đúng nghiã đi chơi xuân, chớ đâu có “lên khuôn trịnh trọng” như mình. Thành ra khi thấy mình “lên khuôn” như thế thì họ biết ngay mình là “Mít Mới”; và hình như ít có ai vồn vã chào hỏi những “Mít Mới” như mình. Tôi cũng rán tìm xem trong đám “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” ấy có người nào quen không, nhưng vẫn chưa thấy. Tình cờ có một cô thật đẹp, mặc áo dài màu hoa anh đào nhìn chúng tôi mỉm cười và lên tiếng: “Chào anh chị!”. Tôi sực nhớ, thì ra đó là Thanh Thảo, Hoa Hậu Áo Dài năm trước và cũng là xướng ngôn viên Đài Truyền Hình Little Saigon từ năm 1994 đến nay. Tôi chào đáp lễ, cám ơn và chúc mừng năm mới người đẹp Thanh Thảo. Tôi nghĩ vui vui, vậy là mình vừa “trúng lô an ủi” trong ngày đầu năm này. Gặp hên rồi! Đi thêm một quãng nữa, chúng tôi gặp gia đình người bạn trẻ cùng qua Mỹ một chuyến bay với tôi. Trông họ thật xinh xắn và “update” lắm, chớ đâu… “Hai Lúa” như mình Tiếp tục đọc →