HỠI ĐOÁ QUỲ TỘI NGHIỆP

Hỡi ngọn gió giang hồ
Mở vòng tay hào phóng
Rẻ sợi may se tóc
Thở hơi mù sương mưa

Hỡi thảm nắng tình si
Trải vàng cành lộc nõn
Phượng hồng thêu lá biếc
Chim mộng đường thiên di

Hỡi giọt lệ ngây ngô
Hong khô bờ ảo giác
Nụ hôn mềm mê hoặc
Hằn dấu răng dại khờ

Hỡi vầng trăng vô lượng
Ngập tràn dòng mê cung
Khơi mạch đời nhiễm sắc
Đêm u minh tịch cuồng

Hỡi đóa quỳ tội nghiệp
Yêu trăm năm mặt trời
Tình ngã sa mê muội
Lửa tương tư lạnh vùi

Trần Huyền Thoại

 

Hoang Tưởng Ngày Thiếu Nhi 1-6

Phạm Nga

child-poverty-poor-1200-inc

1.

Một sáng chúa nhật, một anh bạn hẹn tôi uống cà phê ở căn-tin Nhà Thiếu nhi thành phố mà không phải quán nào khác vì là bữa anh phải đưa con đến học võ Đại Hàn ở đó. Từ lâu rồi, “dinh ông Hương” xưa cũ đã trở thành cái trung tâm sinh hoạt lớn nhất thành phố dành riêng cho trẻ em đến vui chơi, học tập các môn có tính năng khiếu như hội hoạ, âm nhạc, võ thuật.v.v… Có một dạo, dù còn phải kiếm sống khá chật vật, tôi cũng ráng đưa con gái mình đến học vẽ trong dịp hè. Con bé thích học đàn dương cầm hơn nhưng học phí môn này thì cao mà phần thực tập, ngồi vào đàn thì rất ít ỏi vì Nhà thiếu nhi chỉ có mỗi một cái đàn Yamaha cũ mèm. Đành tránh qua một bên môn chơi quí tộc này thôi!
Nắng đã lên cao, tôi dắt xe ra về thì tình cờ gặp một phụ nữ đang chờ rước con ở cổng. Chị cười, gật đầu khi cháu bé khoanh tay chào mẹ. Chợt chị ngăn con mình lại, nói nhỏ: 
”Nè, con có thấy ông đứng ở gốc cây kia hôn? Mẹ con mình cũng khó nhưng ông còn đang khó hơn mình nữa con à. Ông không có con cháu nuôi dưỡng ở nhà nên già yếu như ngoại con rồi mà còn phải ra đường… Con thấy ông tội nghiệp hôn? Vậy thì con tới giúp ông đi há?”.

Chị đưa con một tờ 2000 đồng, chỉ về phía một cụ già ăn xin đang đứng, gần như ẩn núp ở một gốc cây to trên vỉa hè. Đứa bé ngoan ngoan “dạ”, đĩnh đạc bước đến trước mặt cụ già, nói lí nhí gì đó rồi hai tay kính cẩn đưa ra tờ bạc…

Tôi chợt cảm thấy xốn xang. Chị phụ nữ, với chiếc “cánh én” rách yên và bộ đồng phục công nhân mà chị đang mặc cũng không lành lặn gì, vậy mà không hiểu sao chị đã tránh dùng từ “nghèo”, chỉ dùng từ “khó” khi dạy con mình? Hay “nghèo” nghe đầy ức chế do rất nhiều người nhất định cho là mình nghèo là do số mạng , còn “khó’ thì có thể chỉ là tạm thời, còn có hy vọng vượt qua, như người ta vẫn thường vẫn an ủi nhau với cách nói “khó khăn trước mắt…”?

Nhưng dù đang thuộc phía người nghèo, chị phụ nữ khả kính vẫn dạy cho con mình – dạy cả cho tôi nữa, đã thầm lén chứng kiến nãy giờ – một bài học về lòng nhân ái, thói quen làm việc thiện, một cách tuyệt vời! Rõ ràng điều đáng quí không phải ở số tiền cho mà ở cách cho, như em bé đã học được từ mẹ mình.

Tôi không dám chắc là tôi, xuất thân nhà giáo – có thể cả cái bà phấn son lòe loẹt vừa dừng chiếc xe hơi bảng số xanh mới tinh hảo để rước cậu con béo phị – biết cách dạy con mình về lòng thương người bằng một phương pháp giản dị nhưng đầy tính thuyết phục như vậy.

Nhìn theo hai mẹ con người-tốt đi xa, tôi lại có một thắc mắc khác. Trên vỉa hè vắng người đang có một thanh niên bày bán các loại báo chí trên mặt đất. Tôi mua đại một tờ rồi hỏi: “Chắc cháu đã bán ở đây lâu rồi hả? Có thấy dân ăn xin được vô trong nhà thiếu nhi không?”. Cậu ta vừa dáo dác nhìn về phía cuối đường – chắc sợ công an đến hốt – vừa đáp: “Dạ đâu có được, bảo vệ đuổi hết. Chỉ có người tàn tật bán vé số thì may ra, nhưng bữa nào đông các em quá thì cũng khó được cho vô…”. Tôi mới nhớ ra rằng trong cả tiếng đồng hồ ngồi cà phê, chuyện vãn với anh bạn vừa rồi trong căn-tin, đã không thấy bóng dáng người ăn xin nào. Hèn chi, lúc nãy cụ già cứ đứng hoài ở gốc cây bên ngoài nhà thiếu nhi, tưởng là cụ trốn nắng Tiếp tục đọc

Bài Thơ Viết Trên Bao Thuốc Lá

Anh viết bài thơ trên bao thuốc lá
Lời muộn mằn khi biết… thương em
Rất nhiều năm cố tình làm khách lạ
Sợ nói ra… hai đứa sẽ buồn!

Thà cứ như là bể là rừng
Để nỗi nhớ liêu xiêu hai đầu cách trở
Có nhiều đêm khi trời trở gió
Anh lặng thầm gọi khẽ tên em…

Khi biết yêu em, anh lại không gần
Bởi cuộc đời đã chia ngăn đôi lứa
Em lớ quớ mang vầng trăng đi mất
Có nghĩa là… em không thuộc về anh!

Anh quẩn quanh với mớ thơ tình
Để tận khuya đấm ngực mình tự hỏi:
-Sao không chờ anh? Sao em quá vội?
Thả nỗi sầu Kim Trọng xuống tim anh !

Kiều đã đi với giấc mộng lành
Anh nuốt vội miếng Xuân nơi cố xứ
Thôi em nhỉ! Tình thơ này nghiêng ngửa
Thì sá gì cơm áo kiếp phù sinh…

Trần Dzạ Lữ

NHẬT KÝ TÔI

nhật ký 1

Vẫn còn có một đời
Dành cho tôi man trá
Vẫn còn có một lời
Dành cho anh gục ngã.
 
nhật ký 2:

Khi trở về thất thế
Cần thiết một cơn say
Dù biết rằng không thể
Đốt đời mình rượu cay.
 
nhật ký 3:

Đừng đợi chờ hạnh ngộ
Khoảnh khắc nào vô minh
Tình yêu tôi…nếu có
Cũng vô cùng mong manh.
 
nhật ký cuối:

Đừng mang lòng ngờ vực
Khi tình yêu còn đầy
Giữa đôi bờ hạnh phúc
Sẽ nhuốm màu tàn phai.
 
Tôn Nữ Thu Dung

Hai Người

Đào Thị Thanh Tuyền

CarmenSpitznagelLostChildhood

Carmen Spitznagel, Lost Childhood

Mười tám tuổi, giã từ quê nội Nha Trang tôi về Cần Thơ ở với bà ngoại. Cả bà nội và bà ngoại hồi ấy đối với tôi đều khắc nghiệt. Một đứa con gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà nội rồi bà ngoại suốt một thời thơ ấu, tôi như một cái cây tự phát mà lớn, chẳng ai chú ý gì đến những biến chuyển trong tâm hồn hay thể xác của tôi. Hai mươi tuổi, tôi lấy chồng. Tôi quyết định lấy chồng chỉ vì cái tát và một câu nói của bà ngoại khi tôi đi chơi về khuya:

– Con gái con đứa, đi chơi đêm có ngày chẳng ra gì.

Đêm đó, nằm vắt tay lên trán, tôi điểm lại hết trong trí nhớ của mình những người đang theo đuổi, tán tỉnh tôi. Đầu óc của một đứa con gái hai mươi tuổi, nhiều tự ái đối với gia đình, nhiều kiêu hãnh đối với những đứa con trai vây đuổi xung quanh , chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm thế nào ra khỏi nhà bà ngoại một cách kiêu hãnh. Kiêu hãnh ở đây có nghĩa là có xe đưa, xe rước; có pháo nổ đì đùng; có áo dài, khăn cưới.

Trong số các ứng cử viên trong ý nghĩ của tôi lúc đó, Hùng là nhân vật sáng giá nhất: cao, to, đẹp trai, con nhà giàu, lớn tuổi hơn tôi và ít nhất là Hùng chỉ tán tỉnh tôi bằng những ánh mắt nhìn là lạ chứ không như những đứa con trai khác với những lời tán hươu, tán vượn. Ngày hôm sau, tìm đến Hùng, chẳng cần dông dài, tôi nói thẳng:

– Nếu anh thương tôi, ngay ngày mai anh đến nhà tôi và xin phép cưới tôi, còn nếu không ngày mốt tôi sẽ về Nha Trang Tiếp tục đọc

Quạ gọi bên triền lũng

Về đây, quạ gọi bên triền lũng
Đêm ly hương, khói thuốc chập chờn
Bạn hữu mấy thằng trôi thất tán
Mấy thằng ngồi đợi chuyến đò ngang

Về đây, trăm chiếc đò u tịch
Những ngọn đèn run lạnh hơi sương
Dầm khuya, kinh động đêm âm phủ
Có hồn ma nào ở hẻm âm dương

Về đây, mả cũ nhang không cháy
Vàng bạc mà chi, tro than chi
Ta về thăm lại ba vồng mả
Thăm những hồn ma chưa kịp đi

Về đây, cốc rượu pha lệ huyết
Bầu bạn lạc đàn nhắc chuyện riêng
Có người lên cuốc bên triền núi
Cuốc cuốc hoài, tìm những oan khiên

Về đây, rẽ cỏ bờ hoang địa
Kiếm nỗi buồn chia tặng chung nhau
Người mẹ Bắc lên non tìm cốt
Người mẹ Nam xuống biển tìm xương

Về đây, người đỏ gay hơi rượu
Vác xẻng ra vườn đào cốt khô
Người sẽ khóc như trời tháng bảy
về đây, lạnh cả những oan mồ

Về đây, hương lửa tro tàn lạnh
Thiếu phụ nào điên loạn trên non
Có đứa con không nhìn mặt bố
Dẫn mẹ về qua những triền sơn

Về đây, mở lại tòa binh trận
Lịch sử này ai được ai thua?
Ai giãi cho xong lời chung thẩm
Triệu oan hồn đòi mạng hôm qua…

Trần Hoài Thư

Gió Chướng

Du Ngã

SherriMcDonaldWindyRoad

Sherri McDonald, Windy Road

Miền Tây, hết mưa, là đến mùa gió chướng. Mùa này gió thổi rao rao suốt ngày ngoài đồng, để chín bông so đũa, để tím dề lục bình, để dậy hương phù sa trên sông, để trắng muốt bờ lau, để nắng ấm hơn và lòng người đầy khắc khoải miên man theo những chùm mây trắng nổi cuối trời!

Tôi kể cho bạn những câu chuyện tôi từng biết này, những câu chuyện như không có thật, ngoài suy nghĩ và lề thói thông thường, chắc bạn cũng không tin nổi. Nó cũng chướng như những làn gió chướng miền Tây.

Chướng nhưng mang đến bình an. Khắc khoải nhưng mang đến dịu ngọt.

Gió Chướng 1

________________

Khi dì Tư của tôi lấy dượng Tư, ai cũng xầm xì rằng hai người hổng xứng đôi. Dì xinh xắn, tóc dài, da trắng, môi đỏ như thoa giấy nhang, mắt to đen thẳm có đuôi theo ánh nhìn. Dượng thì đen đúa cục mịch, học hành ít, suốt ngày cưa cưa đục đục theo cái nghề thợ mộc của mình. Cái xưởng mộc nhỏ nhỏ tầm xóm, đóng vài cái ghế đẩu, cái bàn ăn, cái gac-măng-rê… tạm đủ cho cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ.

Đùng một cái khi thầy giáo Sáu về ngụ trong xóm thì dì Tư đâm ra phải lòng thầy. Cũng đúng thôi, thầy thư sinh nho nhã, đeo kiếng trắng, áo sơ mi quần tây phẳng phiu. Thầy lại ăn nói dịu dàng, lịch thiệp, nhã nhặn. Đừng nói đám con gái mới lớn mê mẩn thầy, cả xóm người lớn lẫn ông già bà cả ai cũng yêu quí thầy.

Vụ việc vỡ lỡ khi cô Ba, chị của dượng phát hiện ra hai người hẹn nhau ra tuốt đám rừng dương rậm rạp ven sông vắng người. Cô Ba là người có tiếng đàng hoàng, đạo đức và khắt khe, sợ em dâu mình làm bại hoại thanh danh gia đình nên từ khi nghe bóng nghe gió mối quan hệ của thầy Sáu và dì Tư, cô đã để tâm theo dõi Tiếp tục đọc

ĐÊM MẤT NGỦ Ở ĐÀ LẠT

Mê đắm ngôi nhà gỗ đồi cao
Cửa sổ mở hướng ra hồ nước phẳng
Chiếc lò sưởi góc phòng thở khói mỏng
Gió thổi khúc vĩ cầm dìu dặt xuyên qua rừng thông
Những cánh hoa Lys run ngón tay nhịp khẽ
Đà Lạt tĩnh lặng với gương mặt lạnh
Dệt bằng sợi tơ ký ức mộng mơ tình yêu
Sáu giờ sáng tiếng ho khan bật máu
Người bạn mệnh yểu lần bước xuống cầu thang
Quờ tay tìm gói thuốc đầu giường bật lửa
Cơn váng vất sau cuộc ân ái
Sợ nhất tiếng mèo gào tình
Và tiếng em thút thít lúc chia tay
Có lần trong mơ tôi thấy mình
Ngồi cô quạnh sân ga bật khóc một mình…

TRẦN HỮU DŨNG