Ðoạn kết của bài vọng cổ

tranhuudung

Từ là từ phu tướng
Tiếng kêu thấu trời xanh
Ngọn đèn dầu bốc khói tù mù
Trong túp nhà lá xiêu vẹo ven sông
Dạ cổ hoài lang
Giọt đàn kìm rơi thanh thoát
Rót nỗi buồn vào tận đêm sâu
Bác Sáu Lầu nhấn chữ đàn đứt đoạn cuộc tình
Xóm chài vắng
Trăng hiện ra bao nỗi hoang đường ám ảnh
Người nghệ sĩ dân gian cứu chuộc niềm hi vọng
Thả bay đi bầy đom đóm thắp sáng nghĩa vợ chồng
Trên những khúc sông Cửu Long ngoằn ngoèo trườn đi
Câu vọng cổ số phận bập bềnh / dề lục bình phiêu bạt
Mang hơi thở rập rờn vùng đất hồi sinh
Quay vòng theo những mạch nguồn nước mới.

Trần Hữu Dũng

Advertisement

TỪ BIỂN EM VỀ

Mang theo nắng – gió – rong – san hô
Những thứ có mật mã ngôn ngữ xanh
Căn nhà mình học thêm cách nhẫn nại
Rùng mình đong đưa

Từ lâu anh hóa thạch với cơn mộng dữ
Kêu gào đêm rỗng không
Building vây bủa, bóng ma công sở nuốt chửng
Chiếc cầu vồng thời đại bắc vào giấc mơ
Dòng sông quê chảy ngược lên bầu trời

Từ biển em về mang gương mặt ráng chiều
Tuyệt như núi tự tình với núi
Reo lên niềm vui tung cánh
Em như con cá kình tự nhiên bơi lội
Trong bể kính thành phố huyên náo trong suốt
Một lần nữa hạnh phúc thắp sáng…

TRẦN HỮU DŨNG

ĐIỆU HIP-HOP MỚI

Hãy nhảy hip-hop về phía biển, xin mời,
biển đang than van, thét gào đòi tình nhân.
Hãy nhảy hip-hop về phía núi, xin mời,
núi rền vang nỗi nhớ người yêu tích tụ mấy trăm năm.
Hãy nhảy hip-hop về phía đồng bằng, xin mời,
nước lũ giận dữ dâng tràn vì cô em gái đi lấy chồng xứ ngoại.
Hãy nhảy hip-hop về phía cao nguyên, xin mời,
bụi đỏ mù mù, nước mắt sương muối,
vì ai gây nên cớ sự lầm than.

Còn anh và em lẻ loi
Vì cứ nhìn nhau mặc niệm

Trần Hữu Dũng

LUÂN CHUYỂN MÙA

Trong sự luân chuyển ngập ngừng mùa xuân
Quanh đầm nước ngọt tĩnh lặng
Mọi thứ trong suốt
Tưởng có thể chạm nhẹ vào
Khu vườn, hoa lá, chim muông, nước và khí trời

Thời gian rung nhẹ, phập phồng hơi thở em
Như gã trai tân
Tôi học cách yêu, lời tỏ tình thì thầm

Trong thế giới bất động
Ánh sáng thân thể em toả ngời

Tôi mải mê tìm kiếm
Chiếc thuyền trôi dạt vùng trời xa xăm
Đánh thức những giấc mơ tăm tối
Lắng nghe tiếng hót ngọt ngào
Của con chim bí ẩn đến từ xứ sở lãng quên.

Trần Hữu Dũng

Những tình nhân của cao nguyên

Những tình nhân của cao nguyên
Mê đắm huyền thoại mây trắng
Vẻ quyến rũ hoa lys / phố / đồi / núi
Khát vọng cuộc phiêu lưu vô tận
Gió thủ thỉ trò chuyện
Đám đông khoác áo ấm dạo phố
Sân ga lạnh lẽo chờ những chuyến khởi hành

Bất cứ sống ở thành phố nào
Linh hồn họ luôn bị sương mù đánh tráo
Vẫn hoài hoài náo nức
Nhớ về buổi tiệc bày ra trên thảm cỏ
Ở đó, mặt trời hiện ra
Thiêu đốt mọi thứ
Ở đó, những gương mặt quen thân
Toả sáng trong đêm nhiệt đới
Ở đó, những tình nhân của cao nguyên nổi loạn
Uống thứ rượu điên cuồng của trí tưởng tượng
Do họ pha chế bằng chính thân thể mình
Nơi căn nhà gỗ đồi thông
Và những cơn hứng tình
Đột kích vào đêm trăng sáng
Cặp mắt ô cửa kính mờ đục nhà ai thấp thoáng
Con đường nhỏ dẫn lối vào giấc mơ xa hút
Tiếng hú câm mơ hồ băng qua vùng ý thức  thẳm sâu .

Trần Hữu Dũng

ĐÊM MẤT NGỦ Ở ĐÀ LẠT

Mê đắm ngôi nhà gỗ đồi cao
Cửa sổ mở hướng ra hồ nước phẳng
Chiếc lò sưởi góc phòng thở khói mỏng
Gió thổi khúc vĩ cầm dìu dặt xuyên qua rừng thông
Những cánh hoa Lys run ngón tay nhịp khẽ
Đà Lạt tĩnh lặng với gương mặt lạnh
Dệt bằng sợi tơ ký ức mộng mơ tình yêu
Sáu giờ sáng tiếng ho khan bật máu
Người bạn mệnh yểu lần bước xuống cầu thang
Quờ tay tìm gói thuốc đầu giường bật lửa
Cơn váng vất sau cuộc ân ái
Sợ nhất tiếng mèo gào tình
Và tiếng em thút thít lúc chia tay
Có lần trong mơ tôi thấy mình
Ngồi cô quạnh sân ga bật khóc một mình…

TRẦN HỮU DŨNG