Tương Tri 4

BookCoverImage

TƯƠNG TRI 4
5.5 x 8.5
180 trang.
Made in USA
 

TƯƠNG TRI 4 đang trên đường đến nhà các độc giả đăng ký dài hạn. Các bạn mua trên Amazon xin vui lòng chờ đợi thêm vài chục tiếng. Đặc biệt kỳ này, để kỷ niệm 4 tháng ra mắt, các bạn sẽ được khuyến mãi thêm một bài thơ tuyệt tác chưa từng đăng trên mạng tương tri . Mỗi số phát hành, Tương Tri luôn cống hiến các bạn những bài vở giá trị của các tác giả trong và ngoài nước . Mong các bạn tiếp tục ủng hộ, và giới thiệu cùng bạn hữu.

Amazon.com

THƠ CHO MÈO ƯỚT

Mèo ướt ạ! Ngày lên rồi đó
Nắng vàng thơm vừa đậu xuống vai người
Chim mở mắt xôn xao tình rơm cỏ
Nhỏ thấy không? Ngày rạng rỡ môi cười

Và ngày cũng bắt đầu bằng nỗi nhớ
Sớm mai nào nhỏ tóc bím áo xanh
Chân rộn rã khua quanh đường guốc nhỏ
Bước cùng anh qua một quãng đường gần

Bước cùng anh qua một vùng trời rộng
Mắt nhỏ nhìn un khói trắng an nhiên
Mèo ướt ạ. Giữa sân đời mộng tưởng
Gió ươm tình xanh lá nhớ vô biên

Mèo ướt ơi! Sáng nay, lập hạ
Đất trời quay mòn mỏi giữa tim thầm
Anh thức dậy lúc trời xanh hơi thở
Nắng nhỏ về vương một chút hương bông.

Nhà thơ NGUYỄN NGỌC NGHĨA
Sinh năm 1955 Tại Thanh Bồ, Đà Nẵng
Cựu sinh viên Khoa Chính trị Kinh Doanh, Đại học Đà Lạt
Tác phẩm thơ đã xuất bản:
* MƯA ĐÁ (1973)
* TƯƠNG TƯ CA (1974)

SÓNG BIỆT LY

Em đi bỏ lại chân trời tím
Ta _kẻ si tình nhấm biệt ly !
Uống cạn hoàng hôn say chới với
Gió lòng sóng vỡ động tầng mây …

Rớt lá mùa thu vàng trước ngõ ?
Xạc xào cõi nhớ lạc hồn ngâu
Lắc lư bóng ngả miền nương cũ
Hun hút lặn chìm hố mắt sâu …

Giờ biết biệt ly :_ Hành ly biệt !
Qua cầu nín lặng gác trăng soi
Gập ghềnh con nước tan tình thác
Chảy ngược về nguồn xanh nắng mơi …

(Sài Gòn,Cuối Thu 2012)
Nguyễn Ngọc Thơ

Nước Mắt Trước Cơn Mưa, Mike Marriott

chientranh

MIKE MARRIOTT

(Hãng tin CBS)

“Bọn Mỹ phản bội”

Khi Ban Mê Thuột thất thủ, cuộc triệt thoái cao nguyên bắt đầu, tôi đi với thông tín viên Peter Collins để thu hình “Đoàn xe nước mắt” từ Pleiku đổ xuống theo con lộ 7B. Cả một đoàn quân tương đương với ba sư đoàn rút khỏi cao nguyên mà không nổ một phát súng. Lúc ấy, một người bạn bên sở Tình báo điện thoại cho tôi, anh ta nói: “Này Mike, cậu biết cao nguyên mất rồi chứ?”. Tôi bảo “Hả, Đ.M. không!” Anh ta bảo: “Nghe đây, tôi có một chuyến bay” – đó là chiếc Air America hai động cơ – “Tôi sẽ cho bay lên trên ấy đón người của tôi trước khi họ bị bắt. Nếu cậu đi với bọn tôi, sẽ bảo đảm cho cậu một ghế trở về. Sẽ có một trực thăng của Trung ương Tình báo đưa cậu đến khu vực quay phim. Đang có hàng ngàn, hàng ngàn người tháo chạy. Tôi sẽ cho cậu một máy vô tuyến, bỏ cậu xuống khoảng trước đoàn xe. Cậu có thể đợi đoàn xe đến mà thu hình, sau đó tránh khỏi đoàn xe, ra phía ngoài đồng, dùng vô tuyến gọi trực thăng đến. Chúng tôi sẽ tới bốc cậu.”

Thế là chúng tôi đổ đến khoảng giữa vùng cao nguyên. Ở đúng vào một chỗ chẳng đâu ra đâu, đột nhiên vào một tầm xa mà mắt có thể trông thấy, bỗng xuất hiện hàng trăm ngàn con người khốn khổ, lính tráng, xe tăng, thiết vận xa, hướng lại phía chúng tôi. Tôi thu hình tất cả, rồi chúng tôi rời đi Tiếp tục đọc

Khắc khoải cánh cò quê

Mẹ cò dậm mót đồng xa
Mót từ đồng cạn…
Mót qua chợ làng
Mẹ ngồi sẩy nắng chan chan
Sàng qua sớt lại vẫn bàn tay không
Cha ngồi đắp núi vá sông
Hươu nai ngơ ngác bế bồng nhau đi
Thôi thì thôi,
Nhắc làm gì
Đời người tự chẳng là thi sử buồn!
Một thời lội suối băng truông
Giờ cha vẫn nấm mộ suông úa gầy
Ngửa bàn tay
Úp bàn tay
Chắt chiu hạt gạo giữa ngày đa đoan
Mẹ ngồi hỏi núi hỏi non
Vịn trăng cô lữ khóc hoàng hôn phai
Một thời củ chuối củ khoai
Nhón tay hạt gạo nhập nhoài bước quê
Ngoái lòng thương quá mẹ ơi!
Cánh cò nào sướt qua trời bão dông
Giờ thôi sương cỏ mẹ nằm
Tiếng chim vuốt lạnh tím băng vạt rừng
Ngoảnh về cố lũy rưng rưng
Mẹ tôi mót đến tận cùng truân chuyên!
Ba ngàn thế giới vô minh
Tôi ngồi vụng mót tiếng kinh vô thường.

Lê Sa

GỬI NGƯỜI BẠN GÁI CHƯA HỀ GẶP MẶT

Gửi Nguyễn Thị Nga Tuyết, người bạn quê Quảng Ngãi, quen từ năm 1967, giờ đã mất ở Sài Gòn

Những lá thư nồng nàn của tuổi mười lăm
Còn mãi lang thang trên dòng kí ức
Nét chữ xưa tím nghiêng màu mực
Trên giấy học trò thương lắm mùa thi

Những  lá thư một thời dẫn dắt tôi đi
Nhớ con sông xa , nhớ về người con gái
Trời rất xanh trong , trời Quảng Ngãi
Níu gió chiều Phan Thiết bâng khuâng

Những lá thư đâu còn , qua hơn bốn mươi năm
Người chắc đã có chồng, còn tôi lấy vợ
Có lúc nghĩ muộn màng về nơi xa nào đó !
Có ai còn giữ lại kỉ niệm không ?

Sống với một thời cơm áo long đong
Chuyện chữ nghĩa , văn chương trở thành xa xỉ
Nhưng sao những lá thư,riêng một góc trời bình dị
Mãi theo hoài trên từng nỗi nhớ mong

Mãi bên tôi là năm tháng xao lòng
Từ thuở học trò, đến nay hơn nửa đời bạc tóc
Cứ chập chờn , những giấc mơ biết khi nào thành hiện thực
Gió thời gian thổi lạnh chẳng đợi mùa

Hoài niệm về người bạn gái ngày xưa
Chỉ biết qua những lá thư,đến nay chẳng hề gặp mặt
Hơn bốn mươi năm, giờ biết được tin người bỏ đời xa khuất
Khói nhang buồn xứ lạ chốn nương thân

Và những lá thư xưa , còn khắc khoải nợ trần
Còn day dứt lòng tôi bao thuở
Người bạn gái ngày xưa ,  không bao giờ gặp nữa
Cõi người bạc mệnh phù du

Đời vẫn còn thẩn thờ
tìm về những lá thư…

TRẦN VĂN NGHĨA

(Phan rang 31/5/2013)

MỘT CÂU HỎI, ĐỦ NHỨC ĐẦU

thụyvi

17047615-md

Tim Holte, A walk in the park redux

Để cạnh tranh với tờ báo phát hành cùng địa phương, ban biên tập quyết định mở thêm mục “ Gỡ Rối” và giao tôi phụ trách. Bị bắt buộc phải nhận lời, việc đầu tiên tôi phải kiếm cho mình một bút hiệu thật “ kêu”, tờ báo bên kia mục này có “Anh Tư” tôi chọn “ Chị Ba” cho tiện việc!

Khai trương cho mục gỡ rối, đụng ngay bà ký tên Đau Khổ. Bà hỏi  “ Làm Thế Nào Để Chồng Luôn Yêu Mình?” đã khiến tôi bấn xúc xích, đàng này bà còn liệt kê: Bà thuộc đẹp, sexy ( ngực nở, eo thon, bụng không có chút mỡ sa bám vào ) biết nấu ăn, biết làm ra tiền…Đại khái bà thuộc” number one” nhưng cưới nhau mới chừng… 15 năm mà ông chồng nhạt nhẻo rồi, không bồng không ẵm như thời mới cưới… Bây giờ phải làm sao?

Trời!  “Lấy nhau chĩ vài ba tháng coi như đồ cũ, vài năm càng cũ,  huống chi đã mười mấy năm…mới mẻ gì mà ẳm với bồng?” Tôi thuộc loại đẻ như gà, thì giờ đâu romantic, huống chi tôi đơn giản, miển chồng hàng tuần đưa đủ check trả bills là Ok. bây giờ  thêm một bầy cháu nội ngoại ê hề, tôi càng đơn giản hơn, miển ăn ngon, ngủ đủ, cùng nhau chun ra chun vô một mái nhà ngày này qua ngày nọ mà chưa bao giờ thắc mắc những chuyện gì xa vời hơn.

Câu hỏi bà này quá cắc cớ bắt tôi phải hộc tốc lục tìm những tài liệu gì đó liên quan đến chuyện hạnh phúc, bồ bịch, vợ chồng hoặc nhớ lại chuyện lê la đàn bà bấy lâu nay.

Tối hôm qua, tình cờ đọc một tựa bài ” Làm cách nào để chồng yêu” của Stephanie Olsen đăng trên Harper’s . Bà Stephanie Olsen khuyến khích đàn bà phải đi làm đẹp, như giữ mặt đẹp, giữ thân hình chuẩn, giữ sự sạch sẽ thơm tho và quan trọng nhất là đừng bao giờ cho ông chồng thấy những khuyết điểm trên thân thể mình…Bà giải thích thêm,  “hãy luôn luôn làm cho chồng nuôi dưỡng cảm giác y hệt như ngày mới cưới, vì có như vậy người chồng sẽ cư xử với vợ như thưở ban đầu ?!”

Tôi thấy làm vợ kiểu bà Stephanie Olsen cực vậy, y như kiểu bà Đau Khổ đã áp dụng mà có “ xi nhê” gì đâu. Ngoài ra, tôi còn nhớ có một bà nhà văn quen với mẹ tôi cũng y như vậy nên thường nghe mẹ khen “ Cô H. thiệt khéo, cô chịu khó trang điểm thật sớm để khi mô chồng cô thức dậy cũng thấy cô mặt hoa da phấn” Không biết cô khéo chổ nào, vì đâu có cột được ông chồng, cũng tan đàn xẻ nghé mấy lần rồi, cũng lê thê thêm đôi ba cuộc tình vắt vai làm vốn Tiếp tục đọc

TỘI NÉM ĐÁ

Ném cho ta chỉ hòn cuội
Em mong cứu ta giữa dòng ?
Ánh mắt nào đi hoang ?
Đêm ngút ngàn hoa cỏ.

Ừ thì ném cho ta hòn cuội
Chỉ một hòn cuội nhỏ nhoi
Thế giới này vẫn đi tìm nỗi chết
Nỗi chết trên định phận từng người.

Đừng ném đá vào người đàn bà ấy !
Hãy ném chỉ một hòn cuội
Vầng trăng sẽ mọc rạng ngời trên biển
Và tiếng đàn sẽ ngân cung.

Đừng ném đá vào cánh chim đã mỏi !
Hãy giả vờ ném đi hòn cuội
Gửi vô tình vào hư không
Để nghe hồn mình bay lên nhè nhẹ …

Chu Thụy Nguyên

Sài Gòn Mưa

Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Bên em chiều nay lời chưa dám ngỏ
Chầm chậm theo mưa

Sài Gòn trời mưa ngồi trong quán nhỏ
Đôi chim sẻ nâu nép mình góc phố
Gió mưa bời bời

Sài Gòn trời mưa mưa từng sợi nhỏ
Mưa ướt mặt đường ướt dầm nỗi nhớ
Những chiều vắng nhau.

Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Khi chuông giáo đường không còn vang đổ
Bâng khuâng, bâng khuâng.

Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Bóng đổ liêu xiêu đôi bàn chân nhỏ
Tung tăng, tung tăng

Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Anh theo mưa về niềm vui rạng rỡ
Tình ơi, tình ơi.

Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Anh đứng một mình dưới trời mưa đổ
Một mình anh thôi!
Một mình anh thôi!

Huỳnh Hữu Võ

HOA MA NƯƠNG

Nguyên Vi

11292330-lg

Alexandra Fomicheva, Fairy Night Beanstalk

Thị xã quê tôi vừa được nâng cấp tên tuổi mới hơn năm nay, trở thành thành phố. Thành phố thì là thứ hàng cũ mèm, trên trái đất này đã có vô số, phải đến hàng tỉ. Nhưng thành phố của tôi đặc biệt ở cái chổ là thành phố trẻ, vừa trẻ lại vừa suy dinh dưỡng. Sẽ không ngoa ngôn tí ti ông cụ nào nếu có người bảo, rằng thành phố “nhà ông” là cái thành phố còi nhất thế giới. Tôi sẽ nóng gáy và ngứa mũi dữ lắm, nhưng vẫn sẽ ngậm tăm dù đã hơn nửa ngày nay chưa cho bất cứ thứ gì vào miệng, khả dĩ phải nhờ tới cọng tăm chọc xỉa. Đúng quá rồi, mắc mớ gì phải hao hơi tổn sức chày cối cãi nhau.

Từ hệ thống loa đài phát thanh truyền mồm, có một tên cái bang nào đó phải cỡ bảy tám túi đã lôi thành phố của tôi rồi đè ra rút mấy cái chữ cái đầu, ráp lại, để cuối cùng phiên cho nó cái tên: thành phố “Phở Rượu – Thịt Chó”. Cái tên mà bao tử mới nghe qua đã vận động bào xát cồn cào, còn răng lợi mới nghe qua đã phải chịu cảnh ngập chìm trong nước bọt. Tên vậy mà vẫn nghèo. Một lần nữa lại đúng quá rồi còn gì. Giống như bố đã đặt tên cho tôi là Nguyễn Đô Trưởng – tức là to con, khỏe mạnh lắm lắm, nhưng thật ra tôi vẫn phải thường xuyên bốc số, xếp hàng chờ trình bày hoàn cảnh với các vị bác sĩ về tình trạng sức khỏe luôn có vấn đề trong tấm thân cò nhang, mỏng manh lá lúa.

Cũng vì là cái thành phố chẳng ra cái ất giáp gì như vậy, nên dĩ nhiên là các nhà khoa học hàng đầu, hoặc hàng giữa, thậm chí hàng cuối trên thế giới đều không buồn ghé tới để mần chi. Quá tiếc, họ sẽ rất tiếc khi biết được rằng thành phố tôi cũng có kỷ lục như ai. Tôi cam đoan chắc như chảo có quai, rằng nếu tính tổng các nhà hàng, quán nhậu vĩa hè, hàng cà phê cóc trên tỷ lệ số hộ, số dân thì thành phố tôi cũng phải thuộc hàng nhất nhì thế giới chứ chẳng chơi.

Tôi hơi dài dòng, lòng vòng chút về quán xá, cuối cùng cũng chỉ để dẫn các bạn về diện kiến với một loài hoa dại, thân leo, hoa màu xanh da trời chuyển sang tím thẫm, có cái tên hơi lạ: hoa Ma Nương. Trong số vô vàn quán cà phê của thành phố, người ta bày biện trang trí cũng vô vàn kiểu, từ bình lọ gốm sứ, bon-sai non bộ, cành khô thép uốn, đến cơ man nào là cá chim cây cảnh đắt tiền được tuyển về từ tận đẩu tận đâu xa lắc xa lơ Tiếp tục đọc