CÁM ƠN EM, ĐÀ LẠT

 

 

Cám ơn em một sáng đầy hoa
Phố núi vẫn đáng yêu đến thế!
Những con dốc bao năm vẫn trẻ
Chỉ có ta lấm bụi thời gian

Cám ơn em đường quỳ rực nắng
Vàng cả tim ai trong gió đông
Loanh quanh tìm dấu chân dĩ vãng
Lòng có bồi hồi một chút không?

Cám ơn, gốc thông già tri kỷ
Đêm xưa sóng sánh ánh trăng tan
Lừng lững nỗi cô đơn lãng mạn
Bên sườn đồi thả bóng tịnh an

Cám ơn em mặt hồ sương phủ
Đăm đắm tình ai trong mắt trong
Thủy tạ. đêm nguyệt cầm. lữ thứ
Đồi Cù xanh mơ giữa muôn trùng

Chiều tịnh độ sắc hoa bất tuyệt
Thiền viện mênh mang gió rất hiền
Cám ơn phút từ tâm chợt hiện
Chợt hoa vàng bịn rịn chân duyên

Những con đường hút vào đồi biếc
Thung lũng phiêu bồng quấn gót chân
Cám ơn, cám ơn em, Đà Lạt
Men đất trời say khướt trăm năm…

Nguyễn Ngọc Nghĩa

Advertisement

CÁM ƠN EM, DALAT

 

Cám ơn em một sáng đầy hoa
Phố núi vẫn đáng yêu đến thế!
Những con dốc bao năm vẫn trẻ
Chỉ có ta lấm bụi thời gian

Cám ơn em đường quỳ rực nắng
Vàng cả tim ai trong gió đông
Loanh quanh tìm dấu chân dĩ vãng
Lòng có bồi hồi một chút không?

Cám ơn, gốc thông già tri kỷ
Đêm xưa sóng sánh ánh trăng tan
Lừng lững nỗi cô đơn lãng mạn
Bên sườn đồi thả bóng tịnh an

Cám ơn em mặt hồ sương phủ
Đăm đắm tình ai trong mắt trong
Thủy tạ. đêm nguyệt cầm. lữ thứ
Đồi Cù xanh mơ giữa muôn trùng

Chiều tịnh độ sắc hoa bất tuyệt
Thiền viện mênh mang gió rất hiền
Cám ơn phút từ tâm chợt hiện
Chợt hoa vàng bịn rịn chân duyên

Những con đường hút vào đồi biếc
Thung lũng phiêu bồng quấn gót chân
Cám ơn, cám ơn em, Đà Lạt
Men đất trời say khướt trăm năm…

Nguyễn Ngọc Nghĩa

 

THƠ RỜI VIẾT TRONG MÙA GIÁNG SINH

 

3.

Se se lòng phố
Chút lạnh đầu mùa
Lắng nghe tiếng thở
Ngực chiều. xanh xưa

Tay tìm tay chưa
Truyền nhau hơi ấm
Nói mấy cũng thừa
Chiều ơi. chầm chậm

Chân ơi chầm chậm
Kẻo hụt đời nhau
Bước thấp bước cao
Vai tìm vai trú

Dưới hiên đời rộng
Gió rủ tình về
Áo choàng khăn ấm
Chung vạt nghiêng che

Như ơn phước thánh
Rót xuống đời nhau
Câu ca lóng ngóng
Lạc nụ hôn đầu

Gửi lời kinh nhỏ
Bên máng cỏ Người
Giáng Sinh hạnh ngộ
…..chiều ơi
…..tình ơi

Nguyễn Ngọc Nghĩa

Ngày trở lại B’Lao

 

Phố rộng hay lòng ta quá chật
Mà ngu ngơ lạc giữa sương mù
Ngày tháng theo áo cơm chìm khuất
Cơ hồ khua gót động thiên thu

Đâu đó thân ngựa già viễn xứ
Hiu hắt bên hồ soi bóng xanh xưa
Bận lòng chi? màn mưa phố cũ
Mà trăm năm rụng xuống hiên mùa

Chiều vẫn thế, ngực căng gió lạnh
Nhốt nỗi buồn đầy túi, lang thang
Ta với gió bao năm bè bạn
Quen mặt nhau quen cả thói ngang tàng

Những con dốc một đời trẻ mãi
Thương ngựa già bải hoải phố khuya
Xưa ơi cứ đùn lên như mối
Thuở chân bon quên dấu đường về

Về thăm Đambri mùa nước lớn
Ầm ào thác gọi buốt tâm không
Trần gian đổ xuống tung bọt trắng
Sá chi ta hạt bụi long đong

Về thăm đồi xanh mờ sương phủ
Đâu rồi? bóng sơn nữ ngẩn ngơ
Hương trà ngây ngất hồn du tử
Buốt cả chiều – ánh mắt giăng mưa

Nguyễn Ngọc Nghĩa

Mưa lập đông

 

Đã bắt đầu những ngày mưa ủ lạnh
Bé thấy không , trời ủ dột như lòng
Mưa nhủ bé về choàng khăn cổ ấm
Mưa gọi anh buồn xớ rớ hồn không

Sẽ có những ngày mưa buồn thê thiết
Để sớm mai bé ngủ muộn trong chăn
Tối hong lửa lên hai bàn tay rét
(Nhớ hong giùm anh chút hơi ấm nồng nàn)

Mưa tháng mười, lập đông rồi đó bé
Những giọt mềm nũng nịu áo sầu che
Mưa lất phất bay trong hồn du tử
Mưa tê chân anh buổi lẽo đẽo theo về

Gió bát ngát giữa tim đời mở rộng
Lòng vừa rung đôi cánh đẫm sương ngà
Nhịp guốc mộc bé khua cùng hạnh phúc
Là lúc hồn anh vất vưỡng sầu qua
Bé cất tiếng thật thà se sẽ gọi
Khúc chiều đưa mây nghẽn lối trời vàng
Mây rũ rượi như lòng anh đắm đuối
Thấy bé về ngơ ngác giữa mưa xanh

Đã bắt đầu ngày run trong tiếng nấc
Bé thấy không, trời ủ dột như lòng

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

(Tuổi Ngọc số 86 – 25 tháng giêng, 1973)

DẤU XƯA ĐÃ DẬY MEN NỒNG

nguyenngocnghia


• Viết thay các bạn tôi, và SMĐN

Ai thả lụa quanh góc phố
Hồn anh trắng mấy dặm dài
Về thôi, dòng sông tuổi nhỏ
Bờ Đông thương nhớ bờ Tây

Kỉ niệm nào không óng ả?
Đường xưa quấn quýt tơ trời
Gốc sứ sân trường con gái
Nghiêng đầu ngóng hạt mưa rơi

Về thôi, bước chân lãng tử
Theo em mòn vẹt gót giày
Anh theo nhịp đời lữ thứ
Chùng lòng sợ dấu xưa phai

Có ai không từng ngầy ngật?
Hương thời gian dậy men nồng
Ừ, bốn mươi năm phiêu bạt
Phố xưa, có đợi anh không?

Sông ơi chở tình về nhé
Cổng trường ngợp gió sông Hàn
Và, cổ viện Chàm rợp nắng
Những chiều trốn học lang thang

Phố người, lăn theo cơm áo
Anh xưa dày phủ bụi đời
Em xưa chim lồng cá chậu
Còn không, ánh mắt biết cười?

Tương tư cát vàng cố xứ
Thầm thì sóng gọi Mỹ Khê
Bóng ai dưới nhành liễu rũ
Bãi dài in dấu chân đi

Anh ôm mảnh trăng đã vỡ
Hụt hơi, chìm nổi bão giông
Quê nhà và em sóng sánh
Rất xa
mà lại rất gần.

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

DẤU XƯA ĐÃ DẬY MEN NỒNG

nguyenngocnghia

Viết thay các bạn tôi, và SMĐN

Ai thả lụa quanh góc phố
Hồn anh trắng mấy dặm dài
Về thôi, dòng sông tuổi nhỏ
Bờ Đông thương nhớ bờ Tây

Kỉ niệm nào không óng ả?
Đường xưa quấn quýt tơ trời
Gốc sứ sân trường con gái
Nghiêng đầu ngóng hạt mưa rơi

Về thôi, bước chân lãng tử
Theo em mòn vẹt gót giày
Anh theo nhịp đời lữ thứ
Chùng lòng sợ dấu xưa phai

Có ai không từng ngầy ngật?
Hương thời gian dậy men nồng
Ừ, bốn mươi năm phiêu bạt
Phố xưa, có đợi anh không?

Sông ơi chở tình về nhé
Cổng trường ngợp gió sông Hàn
Và, cổ viện Chàm rợp nắng
Những chiều trốn học lang thang

Phố người, lăn theo cơm áo
Anh xưa dày phủ bụi đời
Em xưa chim lồng cá chậu
Còn không, ánh mắt biết cười?

Tương tư cát vàng cố xứ
Thầm thì sóng gọi Mỹ Khê
Bóng ai dưới nhành liễu rũ
Bãi dài in dấu chân đi

Anh ôm mảnh trăng đã vỡ
Hụt hơi, chìm nổi bão giông
Quê nhà và em sóng sánh
Rất xa
mà lại rất gần.

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

THU NÀO XƯA HỞ EM?

nguyenngocnghia

bao-tuoi-ngoc

Hoa cúc nhà ai nở ngập vườn
Tháng Tám thu về nghiêng mái sân
Thu của em vàng rưng lá úa
Rơi dạt muôn tà nắng bâng khuâng

Có phải thu nào xưa rất ngoan
Em ngẩn ngơ áo lụa khăn choàng
Lòng ta như một con đường nhỏ
Trải nỗi buồn trong gió thênh thang

Ta của ngàn năm trời biệt mù
Em của muôn đời mắt chớm thu
Cho bay một chút tình vời vợi
Vỗ cánh mềm lời cây lá ru

Từ môi em phả chút trầm mơ
Tay se lọn tóc chẻ đôi bờ
Ta nhìn nhau buồn trong mưa lạnh
Nghe khói sương tan chốn bụi mờ…

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

MỘT HÔM TA LẠI THẤY TA

nguyenngocnghia

Một hôm đuổi bóng bên triền núi
Thương bờm xơm râu tóc mịt mù
Bóng cứ đi, chỉ ta ngoảnh lại:
Gã bụi đời khoác áo nhà tu

Một hôm lãng đãng cùng mây trắng
Bỗng thấy buồn lơ lửng ngọn cây
Tình quá nhỏ trong trời tịch diệt
Ta với người ngàn năm mây bay

Buộc công danh treo lên gác bếp
Học người xưa mài kiếm dưới trăng
Nằm xó nhà mơ đời hành hiệp
Tráng sĩ hề cũng lụy áo cơm

Một hôm thẩn thơ quanh phố chợ
Chân thấp chân cao hụt dốc đời
Giang hồ dăm bước quanh lỗ rốn
Cũng tập tành gió bụi rong chơi

Có lúc thu mình như sâu kén
Gặm cô đơn mặc thời thế quay
Ẩn sĩ hề
nhớ câu hò hẹn
Không đành
dù chỉ chút tình phai

Nguyễn Ngọc Nghĩa
(4.2016)