TRÒ CHƠI CỦA NGƯỜI CHƯA LỚN

huynhhuuvo

Tôi vào quê hương bằng cuộn dây thép
Bằng vết chân cùn nhọn hoắt của cha
Theo những thông hào ươm đầy trái phá
Tôi đưa bàn chân cào cấu trên da

Tôi vào quê hương bằng xe traction
Chiếc xe chở đầy chất nổ ngàn cân
Tôi đặt nó lên xương sườn của mẹ
Thân mẹ a ha thân mẹ tanh bành

Tôi vào quê hương bằng đường nước mắt
Nước mắt bạn bè nước mắt anh em
Tôi lội tôi bơi mệt nhoài trong đó
Máu loang đầu tôi chảy xuống ruột mềm

Tôi vào quê hương theo nòng thép súng
Lửa cháy trong hồn máu chảy trong da
Trên da mặt tôi mọc lên cổ thụ
Cổ thụ sai oằn lựu đạn mortier

Tôi vào quê hương theo đoàn cải lương
Đứng lên làm hề đả đảo hoan hô
Lũ trẻ ngu ngơ cười phun nước bọt
Trên mặt mày tôi, dưới yếm, trên đầu

Tôi vào quê hương mang theo quà tặng
Carbine, thompson, garand, tiểu liên
Dành phát cho nhau mỗi thằng mỗi đứa
Dành phát cho nhau mỗi đứa một thằng

Rồi tôi rời bỏ thành đô
Chông chênh đá dựng hang dò dẫm quanh
Việt Nam rách nát tan tành
Quê hương máu mắt chảy quanh địa cầu

HUỲNH HỮU VÕ

Sài Gòn 1966

Advertisement

BÂY GIỜ LÀ MÙA THU

huynhhuuvo

Đêm nay sao buồn chi lạ
Có phải những giọt sương chìm xuống đáy hồ ta
Có phải đêm qua ta không mộng thấy em cười
Vì cửa nhà em đóng chặt luồng ánh sáng

Đêm nay ta về trên con đường ướt sũng
Trời thì mưa nhưng ta thì ráo cạn
Bởi cơn gió trở mùa em thấy đó
Xin một lần được nói tiếng thương nhau

Như trên tháp chuông bỗng dưng có tiếng động
Nhưng chắc gì Chúa sẽ hiện về
Cũng như con người khi xích lại gần nhau
Mới thấy rõ được điều dối trá

Ta không dám qua nhà em những trưa
Sợ giấc ngủ em nồng hây hây mùi rạ mới
Ta rất sợ những trái vú sữa
Rớt vô tình trong giấc mơ em

Nhiều lúc ta muốn trở về quê cũ
Gỡ đi nhánh chùm gửi trên cây xoài
Cho cuộc sống hằng ngày bớt đi ý nghĩa tạm bợ
Nhưng thôi. Mọi người đều có lớp vỏ để che

Khi không còn biết làm gì
Ta vào quán táo ngồi ngắm lại dòng sông
Dòng sông vẫn vô tình chảy xiết
Cuốn trôi đi niềm hạnh phúc một ngày

Bây giờ là mùa thu
Ta một mình như chiếc lá thu bay.

HUỲNH HỮU VÕ

HÀ NỘI CHIỀU MƯA

Hà nội chiều mưa bay
Tôi một mình xuống phố
Còn gì trong vòng tay
Của một thời năng nổ

Cầu Long Biên đứng lặng
Nhìn tôi như mỉm cười
Mặc sông Hồng lờ lững
Cuốn phù sa về xuôi

Tôi đi và đi mãi
Phố vắng thưa chân người
Tiếng mưa như gõ nhịp
Khúc độc hành bên tôi

Đèn nhà ai thắp sáng
Lung linh mặt hồ đầy
Hay nỗi buồn thiên cổ
Gờn gợn nước Hồ Tây

Tôi đi và đi mãi
Giữa mênh mông cuộc đời
Xin hiểu giùm tôi nhé
Hà Nội, Hà Nội ơi !

HUỲNH HỮU VÕ

THƠ HUỲNH HỮU VÕ

GÓC PHỐ DÂY LEO

Tôi về góc phố dây leo
Hôn lên chiếc bóng những chiều tịnh yên
Vẫn nao nức đến hồn nhiên
Vẫn đùa vui để từng đêm khóc thầm

MỘT LẦN LẦM LỠ

Mười năm quét lá ngô đồng
Mười năm tiếng mõ rền cong mái chùa
Phên thưa mưa tạt gió lùa
Vẫn không xóa vết tình xưa lỡ lầm

QUÊ NHÀ

Tôi về tìm nụ cho cây
tìm quên cho những lần say khướt nằm
quê nhà khúc biệt mù tăm
còn le lói chút nguyệt rằm trong tôi

HUỲNH HỮU VÕ

CHIỀU TRÊN SÔNG PHAN THIẾT

Có một chiều trên sông
dòng Cà Ty chảy xiết
em đã đi biền biệt
bao giờ, tôi chẳng biết!

Nhặt từng bông vông đỏ
tôi thả xuống dòng sông
một đời sông trôi mãi
một đời tôi long đong
.
Gió từ sông hắt lạnh
thành phố lên đèn vàng
một mình tôi tha thẩn
Phan Thiết buồn mênh mang.

Em đã đi biền biệt
để lại dòng sông buồn
em đã đi biền biệt
cho Phan Thiết dỗi hờn.

Chiều trên sông một mình
trôi về đâu Cà Ty?
còn trong tôi nỗi nhớ
buồn như mùa thu đi!

HUỲNH HỮU VÕ

TÌNH YÊU ĐÂU PHẢI CHUYỆN BÔNG ĐÙA

Trong nắm đất cũng có hòn cuội nhỏ
Trong cuộc đời cũng có lúc buồn vui
Trong tuổi trẻ cũng có thời hưng phấn
Nên cứ yêu thương là phải lắm rồi

Trong hạnh phúc cũng có khi hờn dỗi
Trong đam mê cũng có lúc xa lìa
Trong tình đầu có khi mình chợt nhớ
Rồi cũng quên đi cho trọn nghĩa phu thê

Trong đám cháy cũng có khi tàn lụi
Trong tình trường cũng có kẻ thắng thua
Trong giấc ngủ có khi mình chợt khóc
Vì tình yêu đâu phải chuyện bông đùa.

HUỲNH HỮU VÕ

Tóc mây cài lược

Cây lược em cài trên tóc
Vô tình rớt giữa dòng sông
Tôi bơi thuyền con qua đó
Năm năm tháng tháng phiêu bồng

Cây  lược em cài trên tóc
Tóc bồng thả suối lên vai
Thuyền con đò trăng bến đợi
Tôi neo ở bến sông nầy

Cây lược em cài trên tóc
Thắm vàng lá đẫm thu phai
Sương xưa chút hồn thơ đọng
Có nghe thềm nhớ trăng đầy

Cây lược em cài trên tóc
Vô tình rớt xuống dòng sông
Mỗi ngày thuyền tôi qua đó
Vẫn nghe tiếng sóng trong lòng.

Huỳnh Hữu Võ

NGÀY XƯA

Em đi giữa dòng đời
Một khung trời thơ mộng
Giọt buồn nào lắng đọng
Rơi xuống đáy hồn tôi

Làm sao em biết được
Những sáng mờ hơi sương
Làm sao em biết được
Giữa lòng tôi tơ vương

Cửa nhà em đóng chặt
Khép kín một tình yêu
Tôi về qua ngõ quạnh
Khuya khuya niềm cô liêu

Mai em về bến mới
Sóng nhỏ chao lòng thuyền
Em tung tăng dưới nắng
Nón không buồn che nghiêng

Ngày xưa em là mộng
Ngày xưa em là thơ
Giữa hồn tôi còn đọng
Những giọt buồn ngày xưa

Huỳnh Hữu Võ

Ngày trở lại Phan Rí

Tặng Đoàn Thạch Biền

Tôi về Phan Rí qua vườn táo
Cắn trái vàng thơm ngọt đượm tình
Cắn trái xanh chua lòng thiếu nữ
Men đời còn xanh trên lá xanh

Lưu lạc bao năm lòng vẫn nhớ
Mái nhà khóm táo của ngày xưa
Ở đây gió cát như dòng chảy
Đời lún sâu khi biển mất mùa

Tôi về Phan Rí đi xe ngựa
Qua cầu, qua cầu đến làng Chăm
Chiêm nữ đội vò đi lấy nước
Dưới đồi đồng lúa trải mênh mông

Như có chút gì còn sót lại
Một thời hưng thịnh thuở vàng son
Tôi thấy hình như trong đáy mắt
Chiêm nữ còn in nét tủi buồn

Tôi về Phan Rí bơi thuyền nhỏ
Qua dòng sông luỹ lặng lờ trôi
Bèo mây có lúc tan rồi hợp
Tôi lại về đây lúc nửa đời

Bên kia một dãy đồi Xích Thố
Đồi đứng mà như ngựa ruổi dong
Phải chăng xưa đó là trận mạc
Nên cát đồi trăng cứ đỏ hồng

Tôi về Phan Rí trông ra biển
Một thành phố nổi một rừng sao
Ở đây lắm mực nhiều tôm cá
Nguồn sống cư dân tự thuở nào

Bao năm tôi lại về Phan Rí
Thăm mấy người thân mấy bạn thơ
Lớp trước thầy cô đâu cả nhỉ?
Trường xưa buồn vắng bóng người xưa

Huỳnh Hữu Võ

Sài Gòn Mưa

Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Bên em chiều nay lời chưa dám ngỏ
Chầm chậm theo mưa

Sài Gòn trời mưa ngồi trong quán nhỏ
Đôi chim sẻ nâu nép mình góc phố
Gió mưa bời bời

Sài Gòn trời mưa mưa từng sợi nhỏ
Mưa ướt mặt đường ướt dầm nỗi nhớ
Những chiều vắng nhau.

Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Khi chuông giáo đường không còn vang đổ
Bâng khuâng, bâng khuâng.

Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Bóng đổ liêu xiêu đôi bàn chân nhỏ
Tung tăng, tung tăng

Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Anh theo mưa về niềm vui rạng rỡ
Tình ơi, tình ơi.

Sài Gòn trời mưa ướt dầm con phố
Anh đứng một mình dưới trời mưa đổ
Một mình anh thôi!
Một mình anh thôi!

Huỳnh Hữu Võ