Trăng huyết

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Steven Sandner, Red Moon Rising

Steven Sandner, Red Moon Rising

Biển ngợp ngụa trong màu đỏ của trăng. Tôi ngợp ngụa trong cái thứ nước mặn tanh đó. Ðêm lặng gió, sóng nhỏ, những cù lao đen đũi ngoài kia khiêu khích. “Lúc nào buồn em sẽ bơi ra đó bứt một nhúm rong mơ rồi quàng lên cổ bơi về”. Tôi thường nói câu đó với Huyên nhưng chưa bao giờ tôi thực hiện cả. Bởi mọi sự với tôi chưa có gì trầm trọng để gọi là buồn. Sự lỳ lợm đã như một món quà Huyên tặng riêng tôi trong những ngày sinh nhật vào mùa trăng huyết tháng tám. Huyên có cái lối trui luyện em gái như tập tục của một giống dân da đỏ ở vùng hàn đới, nhúng đứa trẻ sơ sinh vào nước suối, và lớn lên một chút, xô nó xuống dòng sông cá sấu, nếu nó chịu được lạnh và cá sấu không ăn được thì coi như trời đã nhận. Tôi sẽ không cãi nếu có ai bảo Huyên không biết thương em. cãi làm gì. Nói ra chẳng ai hiểu đâu. Mà cũng chẳng cần ai hiểu.

Huyên hơn tôi gần mười tuổi nên khi chơi với Huyên, tôi có cái dáng lúc thúc của một con gà con. Ðúng hơn là con gà què. Một chuyến lên núi Tà Cú nhân dịp Trung Thu, cái bánh xe đạp sau quấn nghiền bàn chân tôi, Huyên cõng tôi vào bỏ trong bụng ông Phật nằm, dài 49 thước, để đi kiếm thuốc. Trăng đêm đó cũng là trăng huyết. Hơi trăng hắt sáng qua khe mắt Phật rọi trên gót chân bầm tím của tôi lạnh như ai rắc băng trong tủy. Sau này tôi đi hơi cà nhót. Sao chẳng lúc nào tôi tỏ ý – dù ý thầm – oán giận Huyên. Nhà chúng tôi ở gần một cái đầm nước mặn, dưới chân một đồi cát, kề một nghĩa trang. Bên kia đầm là một vườn rau xanh ngắt ẩn dưới bóng cau rợp lá loáng thoáng thấy được bóng người. Một chỗ nửa chợ nửa quê. Bọc ngoài đồi cát đầy dứa dại táo gai là biển, nơi cung cấp những trò chơi không chán. Ngay trong nhà chúng tôi cũng đã có nhiều thứ để giải trí rồi. Con mèo chột là của Huyên. Con heo vá đen là của tôi. Con nhồng kêu được tiếng người là của Huyên. Ðàn vịt có bệt sơn xanh đánh dấu trên lưng là của tôi. Chúng tôi còn chia nhau nhiều thứ. Cây đu đủ đực, giàn bầu, cụm hoa tường, chậu xương rồng hoa trắng muốt… Có một cái mà chúng tôi không thể chia. Ðó là má. Cũng chẳng biết được má thương đứa nào nhiều hơn. Ðôi lúc thấy Huyên “hành hạ” tôi quá, như là má cũng xót xa, nhưng ít khi nghe bà la anh về việc đó.

Mà mọi sự, rõ ràng còn là sự tự nguyện của tôi, Huyên đâu có ép. Tôi hân hoan được sai khiến hướng dẫn trong mọi trò của Huyên. Ðóng một cái nhà cho con heo sắp đẻ. Dựng thêm giàn cây. Ði quơ cây khô trên đồi về nhà chụp lửa. Khi tôi đang tuổi lớn, Huyên đi học xa. Nên trong một năm đối với tôi mùa hè là mùa thần tiên nhất. Có những chuyến phiêu lưu xa hơn giang san chúng tôi đang ở. Ðến rừng dương lăn trên những nệm đá xanh óng ánh trên triền suối chảy ở Ðá Ông Ðịa. Leo tận đồi mai rừng quanh đồi Lầu Ông Hoàng. Chân vẹo xiêu lẻo đẻo theo anh khắp nẻo. Kỳ diệu nhất là đi trên nước biển. Thuở mới tập bơi, tôi đau đớn lùng bùng với cái chân xiêu vẹo. Cuối cùng, Huyên phải rứt tay tôi bám, xô mạnh. Cứ ngỡ chìm mất mình thì Huyên nắm cổ kéo lên Tiếp tục đọc

Mừng Tuổi Th.

Mùa xuân rón rén bên em
Bước chân sột soạt trên thềm nắng lay
Anh làm xiếc với đôi tay
Hứng trong vườn cũ đong đầy tiếng chim
Tiếng chim không đến lặng im
Em không đến với ưu phiền cho anh
Tháng giêng mọi thứ điềm lành
Môi em ngậm lá trầu xanh bồi hồi

Anh còn giữ trái cau tươi
Tặng em mừng tuổi lứa đôi tụi mình.

Văn Công Mỹ

THĂM MỘ HÀN MẶC TỬ

“Một mai kia ở bên khe nước ngọc
Với sao sương anh nằm chết như trăng”

(Hàn Mặc Tử)

Anh nằm đây với trăng sao
Ngoài kia đất rộng trời cao – cuộc đời
Sóng miên man vỗ vô hồi
Ngàn năm còn động những lời thơ đau

Anh nằm tưởng vọng ngàn sau
Nhân gian lắng tiếng kinh cầu dưới kia
Hồn anh xanh ánh sao khuya
Trăm năm – một cuộc sầu chia nhân tình

Đất trời vẫn cõi lặng thinh
Vô ngôn tự thuở tượng hình nỗi đau
Nguồn thơ run rẩy máu trào
Oà theo lệ vỡ chạm vào hư vô

Đất ru anh ngủ dưới mồ
Sao, và sương, và trăng mờ… lặng soi
Thơ – anh không viết bằng lời
– Là hồn đau gửi cõi người thiên thu.

Tạ Văn Sỹ

CHUYỆN TÌNH THỜI GHẺ NGỨA

Đinh Tấn Khương

motthoighenguadyk

Đọc xong bài viết “Một Thời Ghẻ Ngứa” của tác giả Phạm Hoài Nhân, nhắc cho tôi nhớ đến câu chuyện tình trong thời ghẻ ngứa, những ngày sau khi miền Nam mới được “giải phóng”.
Thật ra, ghẻ ngứa không phải là một căn bệnh lạ ở miền Nam trước kia, nhưng căn bệnh nầy chưa biến thành trận “đại dịch” như đã xảy ra trong khoảng thời gian sau 30 tháng 4 năm 1975
Bệnh ghẻ ngứa lan tràn ở miền Nam sau 1975 có thể là do bởi:

1. Cái ghẻ (Sarcoptes Scabiei), một loại ký sinh trùng gây bệnh ngoài da) được cho là du nhập vào miền Nam từ bộ đội, thân nhân cùng những cán bộ từ miền Bắc ồ ạt kéo vào miền Nam lập nghiệp và công tác.
2. Thuốc trị bệnh ghẻ ngứa bị khan hiếm.
3. Vệ sinh cá nhân trở thành “xa xỉ”, do thiếu xà phòng tắm, xà phòng giặt, nước sạch…
4. Giáo dục y tế phòng ngừa không được chú trọng.

Cái ghẻ (Sarcoptes Scabiei) xâm nhập biểu bì da, đào hầm và đẻ trứng, trứng nở thành ấu trùng sau chừng 3-4 ngày và phát triển thành con ghẻ trưởng thành trong vòng 3 tuần lễ (vì thế chu kỳ các đợt ngứa là cứ mỗi 3 tuần) . Căn bệnh lây lan rất nhanh, từ người nầy qua người kia, hay gián tiếp qua quần áo, chăn màn. Tiếp tục đọc

NGÀY TÔI

BÙI DIỆP

 
Ngày tôi lá nhốt bên thềm
Mưa sầu đông buốt rạc miền xương hoa
Đường bay thiên điểu phập phù
Mù sương mắt rối mịt mù bến em
Tạ lòng sông một sớm quen
Tạ vai núi gánh chông chênh phận người
Tạ ơn phụ mẫu biển trời
Tạ em duyên bạc về tôi mua buồn
Nẫu hồn rụng một tiếng chuông
Vô thanh mắc cạn hoàng hôn sông dài
Biết nguồn chảy ngược rừng mai
Mà xuân ẩn sĩ bên ngoài hạt mưa
Ngày tôi nhặt sớm thưa trưa
Thừa hai con mắt rối bừa đôi tay
May còn một lưới tim này
Chăng ngang lầm lụi vớt ngây thơ mình

QUÁN CÔ HỒN

Chiều khó thở ngồi bên quán xép
Một miếng khô một xị rượu nồng
Nhai là nói với đời lận đận
Uống là nghe sầu cháy long đong

Khi cô quán đốt đèn dầu hỏa
Nhan sắc cô em buồn bã vô cùng
Khi nghe tỏ : cô mới làm quả phụ
( Thời yêu nhau chưa hết một mùa đông)

Muốn nói cùng cô đôi điều an ủi
Nhưng có điều gì để đáng nói đâu
Ta là khách còn cô hang là chủ
Cũng có trong lòng một hố sâu…

VŨ HỮU ĐỊNH

CƠN ĐAU VÔ HÌNH

Bùi Thanh Xuân

Felix Meijer, The Writer

Felix Meijer, The Writer

Tôi mất ngủ triền miên! Cơn đau dằn xé phần hồn nhiều hơn thể xác nhưng sức tàn phá của nó kinh khiếp hơn nhiều. Nó làm cho đầu óc tôi tê dại, mù mờ khó nhận thức được điều gì. Không biết cái gì đúng, cái gì là sai. Nó kéo dài dai dẳng từ ngày nay sang ngày khác khiến tôi không thể tập trung suy nghĩ hay mơ mộng để viết được một bài văn. Không viết được có nghĩa là không có được đồng nhuận bút nào. Không có nhuận bút thì đừng nói đến chuyện cà kê hàng quán. Không cà kê hàng quán thì làm gì có bạn bè. Cái dây mơ rể má sự tác hại của cơn đau nó khiến tôi bị tê liệt hoàn toàn. Bạn bè hử? Không có tiền thì quên đi. Ra chỗ khác ngồi hoặc “ lặn đi cho trong nước.” Đó là kinh nghiệm mấy chục năm tôi kết bạn, kết bè!

Ngoài việc bị tàn phá dung nhan nặng nề. Đó là bề nổi. Nó còn tác hại đến phần hồn. Nó khiến thần kinh căng thẳng gây ra mất ngủ. Là tác hại vô cùng nguy hiểm. Mất ngủ khiến con người trở nên cáu gắt, u mê, thể xác rã rời. Có thể đãng trí, hay quên, trầm cảm, sa sút trí tuệ, tăng nguy cơ về bệnh tim dẫn đến đột quỵ. Không ngủ được thì rác rưởi nó tồn đọng lại vì không được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng có khi ngủ được, thức dậy vẫn thấy người mệt mỏi, tâm thần bất an.

Tôi tự chữa bệnh mất ngủ này trước đã. Mặc kệ cơn đau hằng ngày hành hạ. Tôi ra nhà sách mua đủ loại sách về nghiên cứu giấc ngủ. Cần phải tìm hiểu vì sao thỉnh thoảng cũng có ngủ nhưng vẫn cứ lù đù, lần đần như con nghiện. A, nguyên nhân có sẵn trong sách. Có một kẻ thù đáng ngại chuyên đánh úp sau lưng tên gọi là “gốc tự do”. Nó là chất có hại được sản sinh liên tục trong cơ thể, nhất là khi thừa cơ con người bị mệt mỏi, đầu óc căng thẳng được mang cái tên khoa học là Stress. Sách nói rằng Gốc tự do làm xơ hoá các bao Myelin và các đầu sợi cấu trúc tế bào thần kinh, gây tổn thương thành mạch máu, hình thành các mãng xơ vữa và tạo huyết khối, làm hẹp động mạch khiến máu bơm lên não không được đầy đủ.

Người dư thừa chất “gốc tự do” thường có giấc ngủ không sâu. Đã vậy mỗi ngày còn bị mất đi ba ngàn tế bào thần kinh não mà không tái tạo thêm khiến cho trí nhớ bị giảm sút một cách thê thảm vì cộng hưởng với ù tai, hoa mắt do mất ngủ trầm trọng. Sách dặn dò “ Hãy dùng Anthocyamin cùng với Pterostilbene để chống lại sự huỷ hoại não của cái gọi là “gốc tự do” và tăng cường trí nhớ não”. A! Vậy là tôi hiểu rồi. Thì ra sách này làm cái công việc quảng cáo thuốc cho một công ty dược phẩm của Mỹ. Vậy thì làm đếch gì có cái sự bác học uyên thâm từ những lời khuyên dạy trong sách.

Hằng ngày tôi bị tra tấn vì những màn quảng cáo đầy rẫy trên TV. Biết bao nhiêu điều điêu ngoa, xảo trá từ quảng cáo mà ra. Nó ra rả dụ dỗ khách hàng bằng những chiêu độc địa mà những người mềm lòng dễ bị sụp bẫy.

Tôi là thằng hoài nghi đủ mọi thứ chuyện. Không dễ gì làm lung lay được trí não của tôi dù nó đang bị tổn thương trầm bởi cái chất mang tên “gốc tự do”. Đó là chưa nói tới ba ngàn tế bào não mất đi mỗi ngày.. Hơ hơ! Đừng có bở ăn, moi được đồng tiền nhuận bút, khó khăn lắm tôi mới kiếm được từ những bài viết của mình Tiếp tục đọc

VỀ TRỜI

(Tặng : Nguyễn Bắc Sơn)

Bao năm ngồi gốc Bồ Đề
Buông câu câu bóng mình mê cõi đời
Tình thơ thả với mây trời
Trời đày Thi sĩ phải ngồi trông mây
Trăm năm thoáng cái vẫy tay
Hồn thơ hóa kiếp vút bay về trời
Thôi chào Phan Thiết ta rời
Bọn mi cứ nhậu vui đời chúng sinh.

Ngày 8-4 Quý Tỵ
Nguyễn Khôi

MÙA YÊU VỘI VÃ

ÂU THỊ PHỤC AN

khi ngày đêm giấc mơ vẫn dội vang trong lồng ngực tiếng của loài chim hoang dại và em nằm giữa những cọng cỏ ven bờ quấn quít mùa
khi anh nồng nàn áp bờ môi tình quyến rũ từng giác quan em bừng dậy mùa ái ân vội vả
tháng năm bắt đầu những giọt nắng hạ tinh khôi lùa bay trong gió
đám mây chờ mưa sẽ giao hoan cùng sét gầm gừ cách báo hiệu tàn mùa và em nhớ lâu rồi chân người chưa bước về tìm kiếm những dấu yêu muộn mằn
làm cách chi cũng sẽ tan loãng thôi theo gió lời thề mông muội trong căn phòng khép hờ cánh cửa chờ mong
loài phượng vỹ đỏ au màu tim chảy những gịot máu bầm như em khắc khoải nóng ran từng buổi trưa mùa hạ
vì em yêu anh em yêu anh
câu hát và giọng nói lặng thầm mỗi ngày bao giờ đến cùng người
giọt mồ hôi tình lấp lánh mượt mà trên da ấm
buổi trưa cùng lúc thúc gọi cơn ngái ngủ tìm về em
bên kia mùa cháy bỏng của một lần là trăm năm chất ngất
thôi hạnh ngộ hãy quên đi và xin để lại dấu tình
ngàn năm trong gió hạ
rồi rêu phong sẽ cong vênh héo khô trên mái ngói
rồi cánh phượng sẽ rũ tàn con ve sẽ hát khúc điên nóng nảy rền vang
em sẽ  chào anh mời anh
bước qua đời em một mùa yêu đương bát ngát hương tình ./.

Âu Thị Phục An

Còn cái lai quần cũng đánh!

Phạm Hoài Nhân

AndrewHem26_enemiesarenonell

Andrew Hem

“Còn cái lai quần cũng đánh!”

Đó là câu nói nổi tiếng của chị Út Tịch trong tác phẩm Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi.

Chị Út Tịch là một nhân vật có thật, quê quán ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Mới đây anh bạn Hai Ẩu đi công tác ở Cầu Kè có viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, thăm mộ chị Út Tịch. Anh post hình lên Facebook.

Có một chi tiết anh không post lên Facebook. Ngồi uống cafe, anh nói với Hai Ẩu:

Đối diện với nghĩa trang liệt sĩ Cầu Kè, nơi yên nghỉ của nữ anh hùng Út Tịch là một điểm tệ nạn xã hội, đó là một quán bia ôm do… con trai của chị Út Tịch làm chủ quán!

Hai Ẩu có dịp đến Trà Vinh, hỏi chuyện với bạn là một cô giáo dạy Văn ở đây (cô giáo này rất quen thuộc với các bạn blog, Facebook, các bạn có thể đoán ra ngay, riêng Hai Ẩu thì… giả bộ không biết tên vậy! Ha ha!). Cô giáo gật đầu khẳng định ngay:

“Đúng rồi, đó là quán của thằng Hiển. Hiển ngọng trong truyện Người mẹ cầm súng đó anh Hai nhớ hông? Ông thần này ổng quậy dữ lắm!”

Cô giáo nói thêm:

“Ở Cầu Kè giáo viên văn dạy tác phẩm Người mẹ cầm súng khó lắm, dạy hổng được!”

“Ủa sao dzậy?”

“Tại vì trong đó có câu nói nổi tiếng của bà Út Tịch là ‘Còn cái lai quần cũng đánh!’ – Sách thì nói rằng đó là đánh giặc, nhưng dân ở Cầu Kè thì họ biết chuyện, họ cho rằng hổng phải như vậy…”

“Chớ là sao?”

“Là ‘còn cái lai quần cũng đánh… bài!’ Vì bà Út Tịch bả mê đánh bài lắm!”

“Trời đất ơi, thiệt dzậy sao? Vậy động lực nào thúc đẩy bà ấy đi đánh Mỹ?”

“Ai biết đâu nà, có thể là tại đánh bài thua hết tiền nên kiếm chuyện gì làm để có tiền chăng?”

Các bạn thân mến, Hai Ẩu xin lấy danh dự mà thưa rằng toàn bộ chuyện trên không phải là do Hai Ẩu nói, chuyện trên là do anh bạn của Hai Ẩu kể, chuyện dưới là do cô giáo dạy văn ở Trà Vinh kể. (Ha ha ha!)

Hai Ẩu cũng xin thưa rằng mình hoàn toàn không muốn bôi nhọ một biểu tượng anh hùng. Tuy nhiên, thiết nghĩ anh hùng cũng là một con người với những tật xấu đời thường, chúng ta không cần phải che giấu những thói xấu ấy và tô vẽ hào quang quá nhiều cho họ. Nói hết sự thật càng khiến người ta tin tưởng hơn và càng thấy những anh hùng ấy gần gũi với chúng ta hơn!