Còn cái lai quần cũng đánh!

Phạm Hoài Nhân

AndrewHem26_enemiesarenonell

Andrew Hem

“Còn cái lai quần cũng đánh!”

Đó là câu nói nổi tiếng của chị Út Tịch trong tác phẩm Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi.

Chị Út Tịch là một nhân vật có thật, quê quán ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Mới đây anh bạn Hai Ẩu đi công tác ở Cầu Kè có viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, thăm mộ chị Út Tịch. Anh post hình lên Facebook.

Có một chi tiết anh không post lên Facebook. Ngồi uống cafe, anh nói với Hai Ẩu:

Đối diện với nghĩa trang liệt sĩ Cầu Kè, nơi yên nghỉ của nữ anh hùng Út Tịch là một điểm tệ nạn xã hội, đó là một quán bia ôm do… con trai của chị Út Tịch làm chủ quán!

Hai Ẩu có dịp đến Trà Vinh, hỏi chuyện với bạn là một cô giáo dạy Văn ở đây (cô giáo này rất quen thuộc với các bạn blog, Facebook, các bạn có thể đoán ra ngay, riêng Hai Ẩu thì… giả bộ không biết tên vậy! Ha ha!). Cô giáo gật đầu khẳng định ngay:

“Đúng rồi, đó là quán của thằng Hiển. Hiển ngọng trong truyện Người mẹ cầm súng đó anh Hai nhớ hông? Ông thần này ổng quậy dữ lắm!”

Cô giáo nói thêm:

“Ở Cầu Kè giáo viên văn dạy tác phẩm Người mẹ cầm súng khó lắm, dạy hổng được!”

“Ủa sao dzậy?”

“Tại vì trong đó có câu nói nổi tiếng của bà Út Tịch là ‘Còn cái lai quần cũng đánh!’ – Sách thì nói rằng đó là đánh giặc, nhưng dân ở Cầu Kè thì họ biết chuyện, họ cho rằng hổng phải như vậy…”

“Chớ là sao?”

“Là ‘còn cái lai quần cũng đánh… bài!’ Vì bà Út Tịch bả mê đánh bài lắm!”

“Trời đất ơi, thiệt dzậy sao? Vậy động lực nào thúc đẩy bà ấy đi đánh Mỹ?”

“Ai biết đâu nà, có thể là tại đánh bài thua hết tiền nên kiếm chuyện gì làm để có tiền chăng?”

Các bạn thân mến, Hai Ẩu xin lấy danh dự mà thưa rằng toàn bộ chuyện trên không phải là do Hai Ẩu nói, chuyện trên là do anh bạn của Hai Ẩu kể, chuyện dưới là do cô giáo dạy văn ở Trà Vinh kể. (Ha ha ha!)

Hai Ẩu cũng xin thưa rằng mình hoàn toàn không muốn bôi nhọ một biểu tượng anh hùng. Tuy nhiên, thiết nghĩ anh hùng cũng là một con người với những tật xấu đời thường, chúng ta không cần phải che giấu những thói xấu ấy và tô vẽ hào quang quá nhiều cho họ. Nói hết sự thật càng khiến người ta tin tưởng hơn và càng thấy những anh hùng ấy gần gũi với chúng ta hơn!

8 thoughts on “Còn cái lai quần cũng đánh!

  1. đinh tấn khương nói:

    Mọi sự mọi vật đều có bề mặt & bề trái của nó vậy mà, tùy chỗ đứng của mình (chỗ sáng hay chỗ tối) mà cái nhìn sẽ khác nhau!?

  2. Tui sợ ĐỒ DÕM dzô cùng!

  3. Hên là mình đọc bài này sau khi mất dạy chớ còn tại chức thì chắc mình không hề chiếm được cái giải GIÁO VIÊN DẠY GIỎI đâu !

    • Mà cái ông Nguyễn Thi này cũng thiệt là mập mờ đánh lận con đen chớ , dán hai cái việc khác hoắc nhau mà vừa khít rim để tui nhắm mắt nhắm mũi dạy bài này không dưới 50 lần , mà lần nào cũng rưng rưng xúc động , làm học trò cũng muốn khóc khi nghe tui giảng. Cô thành thật xin lỗi các em.

  4. Hổng biết …”lúc ấy”, có còn sống sót không mà thấy “cái lai quần”…để đánh, hay tuột luốt trắng màu luôn mà ngậm cừ đau…

  5. Nguyên Vi nói:

    Chỉ có Đấng Thích Ca mới vượt qua nổi thất tình (hỷ, nộ, ái…) của kiếp làm người! Dù vậy, thỉnh thoảng Ngài cũng khoái karaoke kia mà!

  6. Nguyễn Hoàng Quý nói:

    Tôi tin chuyện này là có thật anh PHN ạ. Và anh, chắc cũng còn nhớ câu: “Tôi là Nguyễn Văn Bé, hãy còn sống đây” thường phát trên sóng đài Phát thanh tự do (?) năm nào??. Cám ơn anh đã cũng cấp câu chuyện thứ vị này.

Comment