KHI KHÔNG LÀ TRÒ CHƠI

Minh Vi

cinema2

Tôi tên là Châu, mọi người thường hay gọi là “Châu khờ” bởi cái tính của tôi lơ mơ như người cõi trên. Ngày đầu tiên vào lớp, tôi bị cô giáo xếp chỗ ngồi trước mặt Hoàng, được nói là tôi có ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp hắn.
Hoàng là một cây văn nghệ của lớp, có nhiều tài lẻ như đàn, hát và dẫn dắt mọi người rất tuyệt. Hắn có thể kể cho mọi người nghe một câu chuyện bịa mà ai cũng nhìn hắn với ánh mắt chăm chú và tin sái cổ, nhưng trong số đó không có tôi.
Hoàng được nhiều bạn gái lớp dưới dòm ngó. Cứ mỗi giờ ra chơi, hắn quăng cho tôi mấy bịch bánh tráng trộn của bọn con gái lớp dưới mang lên tặng. Tôi lắc đầu: “Ghê thật, con gái dạo này dại trai thấy sợ”. Nhưng nhờ vậy mà hôm nào tôi cũng có bánh tráng để ăn. Tôi thấy ớn ớn tên đào hoa này nên mặc dù trong lòng rất thích, tôi vẫn cố tình lờ đi khiến hắn càng điên hơn khi lần đầu tiên có một con nhỏ vừa xấu vừa khờ dám ngó lơ mình.
Thế là hắn bắt đầu chiến dịch cưa cẩm tôi, hết kẹo rồi tới bánh, hết bánh rồi tới sôcôla, cứ thế hắn làm tới mà vẫn chưa thể đánh gục được trái tim của tôi. Trái tim của tôi cũng biết rung cảm trước những hành động lãng mạn của hắn, nhưng lý trí của tôi luôn luôn mách bảo: “Nếu mày gục, đồng nghĩa với việc mỗi ngày mày không còn được nhận thức ăn của hắn cho…” Tiếp tục đọc

Advertisement

Vai diễn nào cho em…

Minh Vy

file5521275324801

Khuya, trong căn phòng trọ nghèo nàn, cô đang ngồi ăn ngấu nghiến ổ bánh mì thịt mua từ lúc 6 giờ chiều. Hôm nay đoàn phim quay cảnh đêm, lại là cảnh mưa nên phải quay đi quay lại mấy lần. Cô là chủ nhiệm nên chạy tới chạy lui la hét om sòm y như thằng đàn ông, hậu quả là giờ này cô đã mỏi mệt rã rời, chỉ muốn nằm xuống, lăn ra ngủ một giấc, sáng mai lại phải đi quay tiếp.
Ăn xong ổ bánh mì, cô lăn ra chiếc nệm cũ có mùi ẩm mốc vì cả tháng không đem phơi nắng hoặc giặc tấm drap, với tay lấy chiếc điện thoại cùi bắp cô nhắn tin trong vô vọng “Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu?”. Chiếc điện thoại vẫn im lìm, không có tín hiệu trả lời, cô thiếp đi trong giấc ngủ với y nguyên bộ đồ mặc từ lúc sáng.
***
Hôm nay cô đi quay những cảnh phim cuối ở công viên, cô đang tất bật lo hối thúc đoàn làm việc nhanh lẹ vì công viên chỉ cho quay đến 8 giờ đêm, mà kịch bản quay còn hơn 5 phân đoạn. Ông đạo diễn chọn cảnh hơi khó tính, ông yêu cầu thiết kế hiện trường phải tươm tất mọi việc thì ông mới chịu ngồi vào monitor, nên ai cũng răm rắp làm thật nhanh, phần vì muốn làm xong nhanh để còn được về sớm nghỉ ngơi.
Nơi góc khuất của công viên, có một đôi tình nhân đang ôm nhau hôn thăm thiết, cũng gần đó có một người thanh niên và một cô gái đang nói lời chia tay, ánh đèn vàng hắt lên đủ để thấy gương mặt của người thanh niên đang đau khổ, cô gái quay bước chân bỏ đi… khóc… và mưa… khung hình chìm dần trong màng mưa trắng xóa.
Ông đạo diễn với gương mặt hài lòng lên tiếng.
Cắt… ok cảnh quay xong rồi, đề nghị diễn viên quần chúng không hôn nhau nữa.
Mọi người cười ồ vỗ tay, một người lên tiếng trêu chọc.
-Hôm nay diễn viên quần chúng đóng đạt nhất đó nghen Tiếp tục đọc

CHUYẾN TAXI CUỐI CÙNG

Minh Vy

file4581274356273

Chiếc taxi lướt qua một quán bar quen thuộc, bất chợt nhìn cánh cửa đang đóng kín, những kỷ niệm ùa về làm Lâm chợt rùng mình…
o0o
Một cô gái từ trong quán bar bước ra, cô mặc bộ đồ bó sát cơ thể, kèm theo là một người đàn ông đang cặp ôm eo cô đưa về, hình như cô đang bị say. Lâm ào tới, kéo giành cô gái lại, cô gái gục gặt nhìn lại Lâm.
– Thủy, giờ này em còn tới vũ trường.
Thủy giật mạnh tay Lâm ra.
– Mặc kệ tôi, anh là cái thá gì chứ.
– Anh đưa em về.
– Không, tôi đang vui, chưa muốn về.
Cô gái quay qua nói với người đàn ông.
– Mình đi tiếp đi anh.
Rồi hai người dắt tay nhau đi loạng choạng, người đàn ông đẩy cô gái vào taxi đã chồm tới, đóng cửa rồi theo dòng người mất hút.
Điện thoại của Lâm reo, số máy của Thủy.
– Chia tay đi, tôi chán anh rồi, anh chỉ là thằng taxi nghèo kiếp xác.
– Ừ, thì chia tay, em ráng giữ sức khỏe.
Lâm tắt máy, anh gục vào gối… Tiếp tục đọc

Phương Nam thương nhớ…

Minh Vy

VUES_POUPEE_2

Tôi nhận được lá thư của chị vào một buổi sáng chớm thu, người phát thư nhìn tôi rồi mỉm cười, nói như trêu đùa.

Chắc ở thế kỷ này, chỉ có cô còn sót lại.

Vì sao vậy bác?

Thì thời đại bây giờ, người ta dùng thư điện tử, hay điện thoại nói cái ào là xong, vừa nhanh vừa gọn, ai đâu rảnh rỗi mà ngồi viết thư như thế này.

Tôi mỉm cười, cúi đầu chào bác đưa thư rồi đi vào nhà. Tay run run xé lá thư, dòng đầu tiên với nét chữ nghiêng nghiêng nhưng đều tăm tắp và được viết bằng bút mực tím của học trò Tiếp tục đọc

Cô nàng Taxi…

MINH VY

tumblr_mq16geUHuD1qg205no1_500

Từ sân bay trở về nhà, Vọng ngủ vùi mất một ngày. Hôm nay đã là ngày thứ hai anh có mặt tại Việt Nam, đang loay hoay với những dự định của mình, Vọng nghe mẹ gọi điện.
Vọng hả con, về bên đó có một mình, nhớ ăn uống cho đàng hoàng, ráng mà giữ sức khỏe, làm gì thì làm cũng phải lo ngủ nghỉ, nhớ chưa? …
Và còn nhiều nhiều thứ khác bà căn dặn Vọng, anh nghe đến nỗi thuộc lòng. Uể oải trả lời vài câu để mẹ an tâm, Vọng quăng cái điện thoại xuống giường, bước ra ngoài nhìn đường phố. Con đường Nguyễn Hữu Cảnh ban đêm thưa người, nhìn xa một chút từ hướng chung cư The Manont có thể thấy được toàn cảnh sông Sài Gòn, gió từ sông thổi lên mát rượi làm tâm trạng Vọng thoải mái. Anh bước lại mở laptop, định viết gì đó nhưng lại thôi, đóng máy, anh quyết định ra ngoài, xuống quầy tiếp tân…
Anh gọi giúp tôi một chiếc taxi.
Dạ, để em kêu taxi ngoài sân liền…
Người lễ tân định gọi bộ đàm, thì Vọng căn dặn.
Không, tôi muốn kêu taxi qua tổng đài. Nhớ yêu cầu tài xế là nữ, chân dài càng tốt quan trọng là trẻ tuổi, có duyên, biết ăn nói.
Người lễ tân nhăn mặt, bốc máy lên gọi tổng đài theo lời căn dặn của Vọng… Vọng cười mỉm, đeo kính đen rồi ung dung bước ra ngoài chờ taxi Tiếp tục đọc

Tình yêu trở lại

Minh Vy

dont-wake-me-up-30x30

Đêm…

Trong căn phòng tối, cánh cửa sổ được mở toang để đón lấy những đợt gió đang ùa vào. Lâm nằm co ro ngay góc giường, nơi mà Phương thường năm. Lâm đang muốn tìm lại hơi ấm của người vợ, mùi tóc, mùi cơ thể phụ nữ vẫn phảng phất quanh đây. Lâm có cảm giác như cô vẫn còn ở bên anh, anh nằm xích vào bên trong một chút cho vợ cùng nằm, Lâm đặt chiếc gối ôm vào lòng vuốt ve như đang ôm ấp cơ thể vợ. Giọt nước mắt ấm chảy tràn qua gối, hình ảnh Phương hiện về ngày càng rõ dần, Lâm thấy Phương mỉm cười, một nụ cười không trọn vẹn…

o0o

Khó khăn lắm Lâm mới cưới được Phương bởi ngày ấy Phương là hoa khôi của trường Đại học sư phạm. Gia đình gia giáo ăn học nghiêm túc, Phương với bản chất hiền lành khiêm tốn, lại dịu dàng theo tuýp phụ nữ truyền thống nên là tầm ngắm của rất những chàng trai. Thế nhưng Phương chọn Lâm như một sự sắp đặt của hai chữ duyên nợ.

Một đám cưới long trọng diễn ra sau đó ít năm, khi mà Lâm đã vững vàng với sự nghiệp. Ngày tân hôn Phương hân hoan trong niềm hạnh phúc với chiếc áo cưới trắng tinh, biết bao cặp mắt ngưỡng mộ dành cho đôi vợ chồng trẻ Tiếp tục đọc

Giấc mơ bay…

Minh Vy

LittleLibrary

Bàn tay nhỏ nhắn của cô đang cố đẩy chiếc xe lăn qua bậc thềm. Sân chùa Quan Âm hôm nay vắng những đứa trẻ con nô đùa, mùi khói và mùi nhang làm cô cảm thấy dễ chịu và thanh thản hơn.

Muốn vói tay lấy một cây nhang để đốt, nhưng khoảng cách từ cái bàn và chiếc xe lăn hơi xa so với tầm với của cô, cố gắng từng chút để nhích người lên loạng choạng. Bỗng một bàn tay cứng cỏi đỡ cô lại, đặt cô ngồi xuống.

Để tôi giúp em nhé!

Bất ngờ, cô ngước mặt nhìn người thanh niên lạ, cúi đầu lí nhí.

Em cảm ơn.

Người thanh niên đưa cho cô nén nhang đã được châm lửa. Cô đón nhận và chắp hai tay thành kính, mắt cô vẫn nhìn vào mắt bức tượng Phật uy nghiêm. Cô cầu mọi sự bình an, cầu cho tâm thanh tịnh để tiếp tục cuộc hành trình phía trước.

o0o

Cô có một cái thư viện nhỏ nằm cạnh chùa Quan Âm, người ta cho cô thuê không lấy tiền vì biết cô dùng nó để làm từ thiện. Hằng ngày, cô mở cửa đón các em nhỏ từ bên chùa qua đọc sách. Bé nào không biết chữ thì cô dạy đọc, rồi đánh vần Tiếp tục đọc

Đuổi theo ánh mặt trời 

Anh mải mê
ruợt đuổi
theo mặt trời
Quên đi
những gì dung dị nhất quanh mình
Anh mải mê
tìm chân lí mới
Quên đi
những hạnh phúc bé nhỏ sau lưng
Anh mãi tìm
nguồn ánh sáng lạ
Quên đi những hiểm nguy
đang ẩn nấp
Và …
Anh rơi vào vực thẳm
Buồn bã
kiếm tìm
những gì đã mất
Chẳng thấy dáng em đâu?
Anh lục tìm lại ký ức
Chỉ thấy bóng tối
Và … đêm đen… chờ sáng
Phía em
Ánh mặt trời sẽ lại đến ngày mai…

MINH VY

Tên thật: Nguyễn Thị Bình Vy

Nguyên quán: TPHCM

Có truyện ngắn đăng trên một số báo và tạp chí như: Áo Trắng, Tài Hoa Trẻ, Tiếp Thị Gia Đình, Gia Đình Hiện Đại, Thế Giới Gia Đình, Thế Giới Văn Hóa, Thế Giới Mới, Giác Ngộ, Mẹ Yêu Bé, Hội Nhà Văn TP.HCM, Tạp chí Nhà Văn (VN),…  

Tâm sự: Sáng tác văn như một giấc  mơ đôí vơí tôi, vì đó là nơi để thỏa sức tưởng tượng và ươc mơ cho các nhân vật của mình.