nguyên tiêu

trần gian ơi nói giùm  tôi
mùa Xuân sao vẫn  nổi trôi  quê  người
nguyên tiêu  còn ở bên  trời
trái tim trừ tịch xa vời bến xuân
tình nhân ơi giữ giùm tôi
lửa hương ngày cũ chưa lời dối gian
nhớ nhau dù thoáng muộn màng
nghìn năm sau nữa mây ngàn bể dâu
khắc sâu một mối tình đầu

Lê Minh Châu

Advertisement

GIÁNG SINH

vị linh mục
đứng nhìn con chiên Chúa
ngơ ngác buồn
cỏ úa những lời kinh
từng cánh cửa
xoay cuộc tình chóng mặt
bóng thiên đường
khoan nhặt những hồi chuông
em có biết
Chúa đường nào mất biệt
em và tôi
ly biệt bởi vì đâu ?

LÊ MINH CHÂU

TÓC XANH

dù mai lấp nẻo thiên đường
trong hôn mê sẽ miên trường cỏ gai
sầu lên từng giọt sương mai
ngày đi theo những vàng phai kiếp nào
yêu em từng giấc chiêm bao
tóc xanh ngày cũ chào nhau ngỡ ngàng

Lê Minh Châu

đợi người

nắng lên phố nhỏ thầm thì
em  mưa  rơi rất  nhu mì  thuở  xưa
đợi  người  gác  mỏng  gió  thưa
bàn chân bất chợt  đong đưa phận mình
lên non tìm nụ xuân tình
em thơ ngây đã tội tình tiếng ru
một đời ôm mối tình mù
nụ hôn ngày ấy ngàn thu thẫn thờ

Lê Minh Châu

chiều vàng

bẻ xuôi ngày tháng trùng trùng
gởi em nỗi nhớ mưa phùn mắt đêm
tình thơ phố cũ êm đềm
vẫn mùi hương cũ trong tim thuở nào
bùi ngùi hạt máu tiêu hao
lời kinh vô lượng nao nao vũng sầu
chiều vàng hoang phế về đâu
tiếng chuông cổ tự đêm thâu lệ tràn

Lê Minh Châu

ơn em

ơn em chín kiếp từ bi
trăm năm dù dứt hồn đi không đành
bùi ngùi tiếng thở sang canh
mắt  sâu lệ nhỏ long lanh nỗi buồn
nửa đêm nhớ gọi về nguồn
tương lai dĩ vãng mưa tuôn sững sờ
tên người  ướt sũng giấc mơ
có, không hạt bụi chơ vơ kiếp nầy

Lê Minh Châu

hẹn nhau

tình tôi lượm được sau nhà
nhớ nhung như giải ngân hà ướt sao
em về giữa giấc hư hao
tờ thư ngày cũ vàng bao nhiêu sầu
hẹn nhau ngày ấy qua cầu
ngờ đâu sóng vỗ chìm sâu bóng người

Lê Minh Châu

những hôm trời mưa

những hôm trời mưa
sao rất nhớ
từng hàng bong bóng
vỡ đầy sân
quanh co một thoáng
trời vô vọng
đời vỡ tan rồi
mộng vấn vương
bốn phương mây trắng
người xa vắng
cay đắng bên trời
mây trắng mây
vài chiếc lá bay
tình theo gió
đôi giòng lệ nhỏ
mộng tàn phai
hôm người ly biệt
Thu rất sớm
từng làn hơi lạnh
buồn mắt môi
tím con phố nhỏ
xưa hò hẹn
tím cả giòng sông
ngóng đợi chờ
ngày tháng trôi qua
tình biệt xứ
chân trời góc biển
một mùi hương

Lê Minh Châu

dốc đời tôi

ngày vẫn vui
một đời buồn bã
như nắng hồng
đã rơi phố em qua
tay cầm tim
hồn cạn máu lìa xa
tình của biển
chỉ  lòng sông chưa đủ

tâm thất trái
hiểu gì tâm nhĩ phải
em ra đi
nên anh ngược quay về
chiều nắng vội
giọt sương mai mòn mỏi
dốc đời tôi
khắc khoải một đời em

Lê Minh Châu

nửa đêm

nửa  đêm  chở  gỗ  về  rừng
chở  cơn  mưa  hạ  ngập  ngừng  ngủ yên
em  nằm  đồi  núi  chênh  nghiêng
chiếu  chăn  thức  giấc  buồn  riêng  kiếp  người
nửa  đêm  chở  nhớ  về  rừng
chở  tương  tư chở  thiên  đường  sầu  bi
ngại  ngùng  áo  ở  người  đi
vất  tương  lai  giữa  tình  si  mây  ngàn
nửa  đêm  chở  tuổi  về  rừng
chở  tôi  buốt  giá  lạnh  từng  tiếng  ru
tình  cờ  lá  rụng  tàn  Thu
tình  thơ  ngây  đã  nhàn  du  xa  vời
kiếp  sau  chở  kiếp  ngỡ  ngàng
chở   trăng  sao  chở  hoa  vàng  tháng  giêng
mai  em  mắt  biếc  muộn  phiền
tôi   bơ  vơ  giữa   tình   điên   ngút  ngàn

Lê Minh Châu

Nhà Thơ Lê minh Châu, cựu học sinh Cường Để Qui Nhơn, hiện hành nghề bác sĩ tại Rosemead – California. Phải nói anh là một nhà thơ thầm lặng… thơ anh làm ra chỉ phổ biến nội bộ và thân hữu nay ưu ái tham gia Tương Tri. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.