đêm

demreu

Ở đêm – đêm rất dịu dàng
gối đầu lên cỏ
mơ màng cùng mây
hồn em cư ngụ nơi này..
mùa thu chạy trốn heo may bước vào

Đêm chiêm bao lạc phương nào
vầng trăng chín đỏ ghé chào nàng thơ
hỏi thăm từ độ đến giờ
nhân gian còn chỗ
trống hờ đôi tay(?)

Đêm ru khan vỗ giấc đầy
trong hoang mê vẫn ngật ngầy niềm riêng
nguồn tâm cảm chảy vô biên
như trăm nỗi nhớ ướp miền
thịt da

Đêm rơi vài giọt sương sa
tương tư rồi nhỉ,
ai mà biết đâu..

đàn kia buông khúc nhạc sầu
kể em nghe mộng ban đầu
còn nguyên

rêu

Phú Phong 16/07/2012

BỒNG BỀNH QUÊ NHÀ

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

ddanh

Về quê nội, làng Thuận Mỹ, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà
Và quê ngoại, Phủ Thường Tín, Hà Nội

Tôi sinh ra ở Hà Nội. Nhưng ký ức về Hà Nội chỉ là một căn phòng kín bưng trong trí nhớ, tôi như luôn đứng trước cánh cửa phòng ấy với một cảm giác nôn nao, thôi thúc, và cũng buồn bã  tự hỏi, bao giờ thì tôi sẽ mở cửa căn phòng ấy và xếp đặt bày biện mọi thứ tôi đem về từ thực tại?

Ngày rời xa Hà Nội, tôi chỉ mới 3 tháng tuổi, nghe mẹ kể lại, tôi ngủ say trong vòng tay mẹ trên chuyến bay Hà Nội- Nha Trang vào một ngày cuối đông. Bàn chân tôi chưa được có kinh nghiệm về cái ấm cái lạnh của mảnh đất nghìn năm ấy. Nắng thế nào? Gió thế nào? Không một cảm nhận rõ rệt từ tâm thức lẫn trên da thịt. Như một tờ giấy trắng bong. Không đất, không nắng, không gió, không mưa, không mùi trời khí đất, không cả hương vị món ăn nơi ấy, thì làm sao còn có thể có được một giọng nói Hà Nội? Hà Nội thơ trẻ như Thanh Lan, Hà Nội nhẹ trong như gió của cô Mai Hương, Hà Nội trầm như hoàng hôn của Khánh Ly, Hà Nội nồng ấm quyến rũ của Thu Phương, và Hà Nội sang cả như của bác Thảo, (người mà theo má tôi kể là nhân vật trong Tóc Chị Hoài của Nguyễn Tuân), bởi vậy mẹ tôi vẫn thường nói, chẳng một chút gì là Bắc cho giống mẹ! Chịu vậy thôi. Cái khắc khoải Hà Nội ấy, lâu ngày thành giấc mơ, để tôi được đeo đuổi những bước chân nôn nả đến hiện thực. Có thi vị không nỗi chờ đợi ấy? Có buồn lãng mạn không khi nghĩ mình hoài là kẻ “tương tư cố lý” Tiếp tục đọc

VIẾT CHO N.

Ai biết trước ngày không tôi, Đà Lạt
Bạn và thông ngong ngóng dốc sương chiều
Phập phù cháy một giấc vui lũng chết
Hốt nhiên mùa bừng tím cỏ liêu xiêu.

Dẫu buồn thế ngày xa hoa vàng dại
Dã quỳ em xon xót phía mây mù
Lại cứ ngỡ mình khôn ngoan là vậy
Mới đem lòng đổ xuống bể khơi sâu.

Rồi lặn lội ngược bãi đời bỏ biển
Mới hay hương chỉ mật chốn không người
Buồng tim đá vô biên hay hữu hạn
Mà cuối mùa cũng bịn rịn mồ hôi!

Ai hào phóng chi hoa lời phủ dụ
Em cao nguyên còn hái mặt trời vàng
Chiều nghiêng dốc gùi bâng khuâng sương giá
Phố đắng trầm cuối cốc cà- phê đêm.

Phan Rang 2006

BÙI DIỆP

NHƯ TRỜI ĐỔ MƯA

 

Buồn thao thức giữa cơn say
Thèm sao sợi tóc mây bay ngang trời
Tưởng tình xưa đã xa xôi
Ngờ đâu em đến như trời đổ mưa
Trăng tà, gác vắng song thưa
Ta ngồi ôm mối sầu xưa tuyệt vời
Lá vườn không gió mà rơi
Cơn say chưa dứt và… trời cứ mưa.

Hạc Thành Hoa

HOA TRẠNG NGUYÊN

Tường Huân

IMG_5031-001

Ông Dậu vần mạnh cái thùng phuy về phía máng xối. Nước mưa trên máng trút ào ào vào thùng, dội lại tiếng lầu bầu trong miệng của ông :

–  Thử còn nghe được cái tiếng bấc tiếng chì điếc con ráy kia không.

Thứ lơ đãng nhìn ông Dậu lau tay vào hai vạt áo đen.

–  Thầy đừng cười nhà nông tụi tui. Tụi tui hơi nhiều chuyện, ồn ào, nhưng nghe lời qua tiếng lại của người ta chửi là thấy nhức cả óc.

Thứ bỗng bật cười, vì ông Dậu vừa dứt lời, bên kia vách vẫn rành rọt cái giọng đay nghiến xuyên qua tiếng mưa nặng hạt trên mái tole, át cả tiếng nước xối vào thùng phuy :

–  Bay chết đâu chết phứt đi. Cơm gạo đâu mà nuôi cả bầy. Đói tới nơi mà còn bày đặt học với hành, hoa với kiểng.

Ông Dậu hơi sững lại một chút rồi cũng bật cười theo Thứ. Vỗ vỗ hai chân, ông ngồi hẳn lên sạp tre, đẩy cái bình trà về phía Thứ :

–  Thầy uống thêm. Trà nóng giải được cảm lạnh đấy Thầy Tiếp tục đọc

Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi

thơ Trần Trung Đạo | nhạc & trình bày dzuylynh
trong album Giai Điệu Phù Trầm
download tại https://www.box.com/s/58ha40alpcndz9fsbj2h


Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
Dấu trong lòng từ buổi bước lên xe
Thơ tôi viết bao lần không dám gởi
Chuyện tình buồn năm tháng lớn khôn theo

Em tội nghiệp như cành me trụi lá
Hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân trường
Đêm tháng sáu, mưa có làm em nhớ
Đêm mưa nào, tôi bỏ trốn quê hương

Em ở lại sắc hương tàn phấn rũ
Thời xuân xanh qua rất đổi vô tình
Em có khóc khi mỗi mùa thu tới
Lá thu vàng rơi xuống tuổi điêu linh

Giờ tạm biệt tôi ngại ngùng không nói
Không dám nhìn đôi mắt nhỏ thơ ngây
Em đâu biết giữa cuộc đời giông tố
Tôi chỉ là một chiếc lá khô bay

Đau nhức chảy theo dòng thơ tôi viết
Thu Bồn ơi, trăng nước có còn chăng
Tôi lận đận sớm chiều lo cơm áo
Ngoảnh mặt nhìn bến cũ gió mưa giăng

Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
Nợ quê hương một chỗ đất chôn nhau
Nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm
Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu.

TRẦN TRUNG ĐẠO

YÊU EM RỒI CŨNG DẠI KHỜ.

Yêu em rồi cũng dại khờ
Tình ta chết lặng bên bờ dấu yêu
Hỏi lòng tình có bao nhiêu ?
Để mai kia lỡ một liều thuốc đau
Đời ngàn sau , tình ngàn sau
Em quay mặt lại nhìn nhau lần đầu
Bây giờ, một khúc sông sâu
Một hình bóng đã về đâu bạt ngàn
Hôm em rửa ánh trăng tan
Giọt vàng rơi rắc giữa ngàn bóng mây
Đợi em trọn vẹn kiếp nầy
Xác thân ngã đổ kịp bầy cuộc chơi
Tiếng yêu vang vọng rã rời
Đóa hồng nở muộn còn mời chút sương
Ôm em giữa khoảng trời thương
Ru lời tình cũ trăm đường sầu mơ
Yêu em rồi cũng dại khờ

Nguyễn Đức Diêu

SÀI GÒN, MỘT LẦN TRỞ LẠI

BÙI THANH XUÂN

HCMC2

Tháng Sáu về, nắng chói chan. Nghe con gái thủ thỉ :
– Đi Saigon chơi không Ba ?
– Thiệt không ?
– Quyên nghỉ phép, Ba đi với Q cho vui. Lo cho Ba từ A tới Z, Chịu không?
Lời con gái nghe dịu ngọt, dễ thương chi lạ. Làm sao có thể từ chối đươc chứ.
– Khi nào đi, con?
– Cuối tháng, Ba chuẩn bị nghe.
– Ok! Nhứt con.

Tôi đến thành phố Hạ vàng lòng lâng lâng vui sướng chi lạ. Nghỉ ngơi cho lại sức sau chuyến bay, tôi tận dụng ngay thời gian, bước ra khỏi khách sạn, lang thang trên đường phố Saigon chiều tháng sáu
Khói chiều!

Không phải khói lam chiều trên những mái nhà tranh, len lỏi trên những ngọn cây cao làm ngẫn ngơ bao tâm hồn lãng mạn những buổi chiều về. Đây tôi nói về những luồng khói phì phò tuôn ra từ những ống pô xe máy, ô tô to, nhỏ đang chen chúc nhau trên những con đường phố Saigon.

Người từ thành phố khác đến như tôi cứ run rẫy, vụng về, nhảy nhót trên vỉa hè, không biết phải đi cách nào cho đúng. Mỗi xăng-ti-met vỉa hè là không gian riêng của ai đó. Họ tự cho mình cái chủ quyền trên những xăng-ti-mét mình chiếm dụng, mặc kệ khách bộ hành muốn đi thế nào, tùy Tiếp tục đọc

Thơ xin lỗi thơ đã lỡ không thích bên thắng cuộc…

Lê Vĩnh Tài

Thơ xin lỗi thơ đã lỡ không thích
bên thắng cuộc…
vì thơ bên-thua-cuộc
thơ bị dẫn đi
con đường nào thơ không nhớ

người ta thắp cho thơ
ngọn nến trong gió
nó không đủ
sáng cho thơ

thơ xin lỗi vì sau đó đã ngậm trong miệng
mấy đồng tiền
nhấp nháy

thơ xin lỗi vì thơ đã sợ
người ta hay có những âm mưu
làm thơ
bị hớ

thơ đã chứng kiến
những người đàn ông
bị vỡ như một quả trứng mỏng
làm ai cũng mất hứng
với mùa thu đẹp và vàng như cây lá
ở trong rừng
tưng bừng nhưng hơi đói

những người say sóng
đã muốn ói
khi vượt biên
đã chìm thuyền
khi chết

những người ở lại
đã chạy dài
vào khu kinh tế mới
trong tâm trí họ thơ chỉ còn như những dấu chân
mùa mưa
lấm bùn
bê bết

thơ trang trí
lại mê cung của bạn
như những tấm ảnh bây giờ
ai cũng phải làm photoshop
trước khi treo…

CHIỀU

Tạ Chí Thân

Mây trôi về núi
Nắng chìm lưng trời
Nghe mình tự hỏi
Sao đành, chiều rơi…

Sông tìm nguồn cội
Tan vào đại dương
Nghìn năm sóng dội
Mất dấu thiên đường

Vàng tay khói thuốc
Ngọt đắng tình tôi
Lối về xa khuất
Đừng vội, chiều ơi…