THƠ TẶNG NGƯỜI XA XỨ

đi đôi khi cũng là về
hình trôi
bóng giạt
bến mê sông cuồng
xưa nguyên quán ở đầu nguồn
nay quê lạc giữa muôn phương bụi hồng

nhớ đôi khi cũng là không
khuya xa gió cứa
ngang lòng tiếng ru
phiêu du ừ thì phiêu du
tim mòn hóa kiếp mù u lăn dài

khóc cười bia bọt hôm mai
phấn son khuya lấm xác phai hồn nhàu

vui đôi khi
cũng là đau
muôn phương quê biết
về đâu bụi hồng

MƯỜNG MÁN

Advertisements

7 thoughts on “THƠ TẶNG NGƯỜI XA XỨ

  1. Khuya xa
    Gió cứa ngang lòng
    tiếng ru…
    Dung không hề chon” phiêu du “anh Mường Mán à…bởi quá sợ những cơn” gió cứa.” Nhưng ” người bảo tôi lên đường …” nên từ đó :
    biết về đâu,
    bụi hồng …???

    • Mong anh rảnh vào giải thích câu thắc mắc ngàn năm của Dung : Tại sao các nhà thơ , nhà văn hay mở quán cà phê , quán ăn. quán nhậu ???
      Nhà thơ Mường Mán : sau khi lãng du QUA MẤY NGÕ HOA về mở Quán Ruốc
      Nhà thơ Huy Tưởng : (thầy của Dung) sau khi sống chết với CHÀNG TUỔI TRẺ GAN DẠ TRÊN CHIẾC ĐU BAY về mở nhà hàng Hoài Phố
      Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh : sau CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA về mở Đo Đo Quán .
      Nhà thơ Văn Công Mỹ :sau DẠO ĐÀN BÊN SÔNG bèn về mở Nhà Hàng Sông Trăng
      nhà thơ Chiêu Anh Nguyễn , An Âu… hóa thân thành Cô Hàng Cà Phê,,, vân vân .
      Anh Linh Phương làm ơn chuyển câu hỏi này cho anh Mường Mán . Chúc anh Mường Mán thơ bán chạy như tôm tươi. quán đông như ngày hội . Anh Linh Phương nhớ nói thêm giùm: Dung là độc giả rất rất rất ái mộ anh Mường Mán và quán Ruốc . Vì anh Mường Mán không thể nào nhớ Dung từ hình ảnh một con bé 15.16 tuổi lơ ngơ láo ngáo nhìn nhà thơ Qua Mấy Ngõ Hoa bằng tất cả lòng ngưỡng mộ ở 63 Bùi thị Xuân SG …Còn khi lớn rồi , (có thể gây sự chú ý của anh Mường Mán) vài lần đến quán Ruốc thì Dung bị lu mờ bởi mấy ông Bợm Nhậu
      ( anh LP không được ganh tị nghen . Vì bây giờ Dung ái mộ anh LP hơn . Thiệt đó!)

  2. đinh tấn khương nói:

    “vui đôi khi
    cũng là đau
    muôn phương quê biết
    về đâu bụi hồng ” (MM)
    Nghe mà xót xa quá!
    Có ai biết được quê mình rồi sẽ về đâu (trong muôn phương) nhỉ!?

  3. Lệ Thanh nói:

    vui đôi khi
    cũng là đau
    muôn phương quê biết
    về đâu bụi hồng
    Nói thiệt là đúng nỗi đau của người xa xứ.

  4. Phải xa xứ mà biền biệt phương nào… Đọc bài thơ này mới thấm!

  5. tay không nâng rượu mời nhau nữa
    đời chớm tàn phai những ngọt bùi.

    Mường Mán.

  6. chu thụy nguyên nói:

    Thích lục bát Mường Mán, nhớ đêm vợ chồng Nguyễn Đức Thạch đưa đến quán Ruốc ngồi tâm tình với Mường Mán và được ký tặng Dịu Khúc. Chúc ông bà Mường Mán luôn đẹp như thơ, và quán Ruốc luôn đông khách và độc giả…

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s