Bài thơ thứ ba cho thị trấn hoa vàng

Gió thổi buổi tàn đêm tóc rối
Khi xa người nắng nhớ chia hai
Em về Đông e chừng bối rối
Ta giạt Tây thăm thẳm đường dài…

Lúc ngoảnh lại bóng hụt, tình lơi
Quỳ hoa nở đã hai năm chẳn
Ta đâu phải là tên biển lận
Sao ăn năn mấy nẽo giang hồ ?

Phố ấy chừ chắc vẫn sương mưa
Trên dốc đợi tím màu tím Huế?
Em vẫn là em một đời như thế
Mắt nhãn lồng buồn giấu trong mưa!

Phải cuộc tình xưa là ngục thất
Nhốt em trong kỷ niệm u hòai?
Ta dại dột để vàng tan mất
Nên đong đưa nỗi nhớ lưng trời…

Trần Dzạ Lữ

Nhà thơ

Phạm Hoài Nhân

poet

Tôi không phải nhà thơ! Điều đó chắc chắn như hai với hai là bốn (chắc chắn đến mức lỡ nói lộn là hai nhân hai thì cũng đúng là bốn luôn!)

Thế nhưng bạn tôi nhiều người là nhà thơ. Có người nổi tiếng lắm, cũng có người chẳng tên tuổi gì cả. Điểm chung của họ là hơi.. lẩn thẩn, nhưng rất dễ thương.

Khi gặp nhau, họ thường đọc thơ (của mình) cho tôi nghe (cá biệt có một nhà văn mà mỗi khi viết xong một chương sách ưng ý thì lôi tôi ra quán cà phê để đọc cho tôi nghe… hết cả chương sách ấy). Khỏi nói, mỗi lần in được một tập thơ, quyển sách, những người bạn thơ văn ấy đều rất vui và không quên ký tặng tôi một bản.

Tôi cảm thấy mình tội lỗi lắm. Có khi tặng sách rồi, ít hôm sau gặp lại, bạn cười cười hỏi: Đọc thấy thế nào? Thấy tôi lúng túng, bạn lại cười cười nói: Chả thèm đọc phải không? Rồi vừa uống cafe bạn vừa nói về những gì bạn đã viết…

Rồi thì những sách ấy tôi cũng đọc hết. Thú thiệt là trong số những tập thơ, tập sách ấy có quyển hay, có quyển dở – nhưng qua những trang giấy, tôi thấy bạn mình ở trong đó, rất dễ thương.

Sáng nay tôi gặp một nhà thơ lớn. Nhà thơ lớn, theo sự tự giới thiệu, và theo cách ăn mặc… hơi bị chảnh của anh ta.

Nói cho chính xác thì nhà thơ lớn gặp tôi chớ không phải tôi gặp anh ta. Tôi đang ngồi trò chuyện với một doanh nhân thì nhà thơ đến. Anh bạn doanh nhân giới thiệu đây là Nhà thơ lớn. Nhà thơ tự bổ sung thêm: Nhà thơ lớn của thế kỷ 21, khởi đầu cho phong trào thơ mới của Việt Nam (???).

Tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ, nhưng không dám hỏi tên anh ta, vì nhà thơ tầm cỡ như thế mà mình không biết tên thì kỳ quá!

Nhà thơ nói huyên thuyên một hồi về nhân sinh quan, về triết lý cuộc sống (may quá, anh ta không đọc thơ cho tôi nghe). Anh ta nói đến đâu thì lại hỏi tôi: Hay không? Tuyệt vời quá phải không? Tôi sợ quá, chỉ ngồi im, không gật không lắc, vì không hiểu gì cả!

Nói chán chê xong, nhà thơ vào vấn đề chính. Nhà thơ yêu cầu anh bạn doanh nhân của tôi tài trợ tiền để in tập thơ tuyệt hảo của anh ta. Nhà thơ bảo rằng sẽ ghi tên công ty của anh doanh nhân vào áng văn chương bất hủ của anh ta, tên tuổi của doanh nhân sẽ cùng tác phẩm của anh ta được lưu truyền đời đời cho hậu thế. Chi phí in tập thơ của nhà thơ là 10 triệu cho 500 bản. Anh xin doanh nhân 10 chai .

Anh bạn doanh nhân không chịu. Nhà thơ quay qua nói với tôi: Anh tài trợ cho tôi đi, tên anh sẽ cùng tôi chói lọi với thi phẩm bất diệt này. Tôi hoảng quá, nói: Tui chỉ biết lập trình thôi, hổng biết gì về thơ hết á!

Anh bạn doanh nhân của tôi đứng bật dậy, nói: Tôi phải đi công chuyện gấp. Rồi ra xe dzọt thẳng. Tôi cũng vội vã đi ra. Nhà thơ còn đứng nấn ná tán chuyện gì đó với mấy cô thư ký trẻ trung trong văn phòng.

Không biết rồi thì tập thơ của nhà thơ có được in ra không. Nếu có in ra, chắc anh ta cũng chẳng tặng tôi (chỉ bán). Nhưng giả sử anh ta tặng, thì theo các bạn tôi có nên đọc không nhỉ?

Phạm Hoài Nhân

NHỮNG VẾT CHÂN ĐỜI

Ta về giữa một hừng đông mới
Tà áo mơ phai những bụi đường
Mộng cũng tàn theo ngày tháng cũ
Lừng lững trôi đời con nước sông
Guốc đã mòn đi dăm thớ gỗ
Bột phấn đầy tay như khói sương
Ta im lặng thở hơi như gió
Thoảng hết giùm ta vạn nỗi buồn
Trường cũ điêu tàn cây lá rũ
Dài hơi đàn mọt cố kêu thương

Ta từng yêu bảng yêu hương phấn
Và đã yêu nhiều đám trẻ thơ
Cúi đầu trên sách mơ hào kiệt
Đuổi giặc tàn hung chiếm cõi bờ
Quên tiếng chim vang bờ giậu nứa
Mắt tròn say đắm mộng ngày xưa
Áo vải nâu sờn cơ cực lắm
Nhưng lòng toàn ước vọng đơn sơ
Ta đứng giữa bầy chim nhỏ ấy
Mộng đời đã để ta bơ vơ
Nhìn quanh dãy lũy tre xanh ngắt
Dáng bụi đường ai đi mịt mờ

Tôn Nữ Thu Nga

ĐỀN CHO TÔI NHÉ SƯƠNG NGÀN…

mùa tôi tách vỏ cựa mình
trăng soi bữa nọ vô tình trăng lu

non sông-già suối-cũ thu
đền cho tôi nhé mây mù giăng giăng

đền cho tôi nhé sương ngàn
tôi trôi. Chầm chậm. Đỏ – vàng – tím –xanh

xô tôi đi , bóng lẫn hình
mai kia có kẻ bạc tình là tôi

cành em tách nhánh đâm chồi
còn bao nhiêu nụ cho tôi nở cùng.

Trần Anh

giữa chốn không không

Du Ngã

tonnuthudungtranh

Cuốn Giọt Rừng, xem thoáng qua, có cảm giác sách rất sang! Cuốn này tập hợp những bài viết ngắn về thiên nhiên mang tính triết học [đúng nghề] của M. Prisvin. Ngắn như người ta viết blog, và nhủ thầm, MP sống đến bây giờ, khéo là tay blogger cự phách!

Vì bài viết ngắn, có bài chỉ vẻn vẹn dăm chục từ, nên khoảng trắng trên những trang sách khá nhiều. Chắc vì vậy, những trang sách rất thoáng đãng, và rất… sang! Ô hay! Chưa kịp sang vì những câu từ trong nội dung, cuốn sách lại sang vì những khoảng trắng không lời!

Đúng vậy, cuốn sách, tờ báo, trang blog, những notes FB… nói chung những thứ gì có nhiều chữ, lại rất cần những khoảng trống cần thiết để vào được mắt người xem. Những dòng chữ nối đuôi nhau bất tận đã cần những dấu phẩy dấu chấm ngắt câu; những đoạn văn đã cần những cú xuống dòng; và trên trang giấy (thật cũng như ảo) rất cần những khoảng canh lề trái lề phải, canh trên canh dưới. Nếu không, đám chữ là một đám rừng rậm, con chim chích bay vào còn không lọt huống chi cái tâm trí khỉ ngựa của con người.

Âm nhạc cũng vậy, các nốt lặng, góp phần làm bản nhạc sang trọng hơn. Những khoảng câm nín giữa các nốt nhạc, chính là người nhạc trưởng, dìu dắt, phả sự sống vào những thanh âm, khiến chúng trở thành tâm hồn của người nghe. Có người nói: im lặng là đỉnh cao của âm thanh, đây chỉ là lối chơi chữ mà thôi. Im lặng là đỉnh cao tự thân. Thanh âm cần thinh lặng, chứ thinh lặng chỉ mình nó là đủ. Nếu không, người khiếm thính cảm nhận âm nhạc bằng cái gì!

Trong hội họa, màu sắc cũng rất cần những khoảng không màu, và chính những khoảng không màu ấy lại là hòa sắc chính của bức tranh. Tranh sơn dầu trong hội họa phương Tây yêu cầu không được để toan thô, mọi mặt toan đều phải phủ sơn dầu, thì người họa sĩ vượt qua bằng những khoảng trắng, như sự im lặng của âm thanh, như những khoảng trắng trên trang sách. Tranh thủy mặc hội họa phương Đông mặc nhiên để lại những khoảng trống của giấy, đôi khi chiếm diện tích nhiều hơn chỗ có màu, có lẽ nó thấm nhuần cái vô vi trống không nhất quán của Lão, Trang, Khổng, Phật, Thiền!

Khoảng không là bản chất của vũ trụ!

Trống rỗng là bản chất của không gian!

Thinh lặng là bản chất của thời gian!

Và khi có tâm không, ta về với tự tính của mình!

Mọi thứ sắc (thanh âm, sắc màu, trần gian, tạo vật…) luôn có thứ bậc, phân biệt, khác nhau. Nếu cái này là đỉnh cao, cái kia sẽ là đỉnh cao hơn; ngoài trời, còn có trời nữa!

Còn khôngrỗnglặng… là những đỉnh cao tuyệt đối! Không có cái không hơn, rỗng hơn, lặng hơn!

___________

P/S:Tình yêu không cần âm thanh, mà rất cần thinh lặng. Như một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu!

MÙI HƯƠNG XUÂN SẮC

Đã phai rồi nhan sắc
Đã tàn rồi giai nhân
Cớ sao còn xanh cỏ
Trên mộ phần thanh xuân

Cớ sao còn rưng rưng
Trong mắt nhìn thơ dại
Cớ sao còn nghi ngại
Hai mươi năm qua rồi

Hai mươi năm chỗ ngồi
Đã trở thành dâu biển
Hai mươi năm mắt biếc
Đã thâm rồi môi xanh

Đã khép rồi chân chim
Cuối trời bay cánh mỏi
Non cao gào cơn đói
Góc bể gầm . . . hư vô

Thôi hãy chôn xuống mồ
Đây mùi hương xuân sắc
Mưa mùa xưa rát mặt
Đã chết rồi . . . giai nhân .

Nguyễn Tấn Cứ

buồn buồn nhậu với giai nhân
nhậu say tôi cứ phân vân .. .không biết làm gì !

(TNTD)

Khúc Mưa

Tháng sáu
Mưa
Giá trời đừng mưa
anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ
anh còn biết làm gì?…
Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
Kỷ niệm như rêu…
Giẫm vào anh trượt ngã
tình xưa xa lắm rồi…
Giá trời đừng mưa
anh chẳng cần xuống phố
Hoa cúc vàng nhà ai
thả chừng chùm
Hoài nhớ
áo em vàng…
Tháng sáu…
Trời buồn…
Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất
Như em…
Như em…

Đỗ Trung Quân

Những Mùa Thu Đi Qua

Tôn Nữ Thu Dung

docgang_hitomi91

Tôi đến phòng giáo dục trình diện vào một buổi sáng mùa thu. Đúng như trong sách vở: “một buổi mai đầy sương thu và gío lạnh”, mưa từ mặt sông bay hắt lên càng ray rứt trong tôi nỗi nhớ nhà. Người nhận giấy giới thiệu của phòng đọc quyết định và phán một câu:

-”Lên núi!”

Một người khác ngồi bên cạnh (chắc là phó phòng) liếc tờ giấy, ngẩng lên nhìn tôi, rồi cản:

-” Cô này đậu đầu khóa, có danh sách ở trường điểm thành phố, nhưng vì lý lịch nặng… hơn nữa cô ấy là một nhà văn.”

Mọi ý kiến được bàn bạc công khai – rất dân chủ – vì ở thời điểm đó chúng tôi chỉ là những con nai con ngơ ngác… và cũng ở thời điểm đó (1978) tất cả các xã đều thiếu trường và tất cả các trường đều thiếu giáo viên.

Tôi tròn mắt nhìn người gọi tôi là “nhà văn”, hoàn toàn xa lạ, nhưng thật là đẹp trai và nhân hậu (và đó sẽ là một câu chuyện khác, diễn biến vài năm sau, bạn có muốn biết?). Tôi bàng hoàng xúc động khi biết “tên tuổi” mình cũng thấu tới nơi đây…

-”Anh không thấy sao? Dòng Tôn Nữ con vua cháu chúa phải lên núi cho biết mùi…”

Tôi định hòi:

-”Mùi gì? Tiếp tục đọc

SƯƠNG GIÓ

Tuyết trắng phù du phủ đỉnh đồi
Bao mùa giá lạnh ở bên tôi
Sông băng viễn xứ còn chìm nổi
Gió bạt tha phương vẫn thả trôi
Xót dạ thương về đêm giã biệt
Đau lòng nhớ lại phút chia phôi
Nơi đây có một trời hiu quạnh
Để mãi bâng khuâng chuyện đã rồi.

Bạch Ngọc Phước

Sandefjord, Norway 23.07.2013

chân dung mùa đông

205075_307527926019290_2064263021_n
tôi vẽ chân dung tôi
một cánh cửa khép hờ ngáp vặt
mái nhà của ngôi đền cũ
nơi cánh buồm giặt nghỉ ngơi
tiếp giáp với dòng sông, lau sậy và cỏ dại.

giữa bóng tối bức tường gạch nhìn chằm chằm vào bạn
một khuôn mặt đông lạnh giống như bầu trời không đáy
bầy đom đóm xung quanh ngọn lửa mới nhen nhúm
sương giá lúc bình minh.

tôi vẽ chân dung tôi
những suy nghĩ bí mật không màu
bị cháy nắng và u ác tính
những ảo giác về một cuộc sống cá nhân
xóa bỏ các đường phác thảo
một trang web băng giá
không phải xuất trình
sự riêng tư khốc liệt.

tôi sẽ đứng run rẩy trong cái lạnh
cơn thịnh nộ lấp lánh bầu trời đêm nhiệt đới
màu xanh của biển pha trộn với đường chân trời
trên thân thể em chưa ráo nước
sóng liếm thủy triều đưa chúng ta ra
đến một bờ bến khác.

tôi vẽ chân dung tôi
đôi mắt màu xám lạnh
tình yêu của một chiếc thuyền gỉ mòn
thất lạc từ bến cảng

Nguyễn Man Nhiên