NGÀY XƯA

Em đi giữa dòng đời
Một khung trời thơ mộng
Giọt buồn nào lắng đọng
Rơi xuống đáy hồn tôi

Làm sao em biết được
Những sáng mờ hơi sương
Làm sao em biết được
Giữa lòng tôi tơ vương

Cửa nhà em đóng chặt
Khép kín một tình yêu
Tôi về qua ngõ quạnh
Khuya khuya niềm cô liêu

Mai em về bến mới
Sóng nhỏ chao lòng thuyền
Em tung tăng dưới nắng
Nón không buồn che nghiêng

Ngày xưa em là mộng
Ngày xưa em là thơ
Giữa hồn tôi còn đọng
Những giọt buồn ngày xưa

Huỳnh Hữu Võ

KHUÔN MẶT ĐÀN BÀ

BÙI THANH XUÂN.

face-79654_640

Nó sinh ra đã mang cái khuôn mặt bụ bẫm dể thương rồi. Một khuôn mặt bé gái! Lão thầy bói xóm trên nói rằng thằng bé này lớn lên sẽ có một tương lại sáng lạn, làm ít hưởng nhiều nhưng coi chừng không có cái để mà ăn.

Lớn lên nó đi học trường làng, nhờ khuôn mặt dể thường như bé gái nên nó được ngồi bàn đầu để trang điểm cho lớp học sáng trưng lên. Cô giáo bảo với mẹ nó thế.

Suốt mấy năm đi học nó luôn được xếp vào loại học lực khá nhưng thực ra nó là một học trò kém. Ngay từ nhỏ nó đã lợi dụng khuôn mặt con gái của mình để nhờ vã bạn bè làm bài dùm hoặc coppi bài vở của bạn khác. Lúc nào nó nói chuyện cũng nhỏ nhẹ và trông có vẻ đau khổ lắm. Nhìn nét mặt nó, không ai lại không động lòng giúp đỡ.

Nó vào được đại học nhờ mấy điểm cộng vì sống vùng quê nghèo khổ. Cũng với cái khuôn mặt con gái và thân hình khá đẹp, nó chỉ chơi thân với dân thành phố. Đám nhà quê không ra gì, nó chê. Kết bạn với một chàng trai nhà giàu. Cả hai cùng mê một cô sinh viên xinh đẹp, nhưng sau này cô gái ấy là vợ của người bạn mình.

Như lời lão thầy bói đã nói, nó luôn gặp may mắn nhờ có khuôn mặt giống con gái. Điểm thi không đủ chuẩn nhưng nhờ ở vùng ven một tỉnh nghèo khổ, khó khăn nên được cộng thêm hai điểm. Nó cám ơn cái vùng đất sinh ra nó đã cho nó cơ hội đàng hoàng bước chân vào cổng trường đại học với chuyên ngành cơ khí. Một ngành học mà dân thành phố ít người theo Tiếp tục đọc

TƯƠNG TRI 6

tuongtriso6072013

TƯƠNG TRI SỐ 6 THÁNG 7-2013

KHỔ 5.5 x 8.5

234 TRANG

◎ÂU THỊ PHỤC AN◎BẠCH NGỌC PHƯỚC◎BÙI DIỆP◎BÙI THANH XUÂN◎CHU THUỴ NGUYÊN◎CHU TRẦM NGUYÊN MINH◎DU NGÃ◎DƯƠNG HẰNG◎ĐINH TẤN KHƯƠNG◎ĐOÀN THẠCH BIỀN◎ĐOÀN THỊ LỆ THANH◎ĐỖ TRUNG QUÂN◎HẠC THÀNH HOA◎HẢI NGỮ◎HOÀI KHANH◎HOÀNG NGỌC TRÂM◎KHUẤT ĐẨU◎LÊ MINH CHÂU◎LÊ SA◎LÊ VĨNH TÀI◎LINH PHƯƠNG◎LƯU THY◎MAI VIỆT◎MINH VY◎MƯỜNG MÁN◎NGUYÊN VI◎NGUYỄN BẮC SƠN◎NGUYỄN ĐẶNG MỪNG◎NGUYỄN ĐỨC DIÊU◎NGUYỄN HẢI THẢO◎NGUYỄN HOÀNG QUÝ◎NGUYỄN MAN NHIÊN◎NGUYỄN MỘNG GIÁC◎NGUYỄN NGỌC NGHĨA◎NGUYỄN NGỌC THƠ◎NGUYỄN TẤN CỨ◎NGUYỄN TẤT NHIÊN◎NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH◎NGUYỄN THỊ NGỌC LAN◎NGUYỄN TRÍ◎PHẠM HOÀI NHÂN◎PHẠM KHÁNH VŨ◎PHAN THÀNH KHƯƠNG◎PHAN TỬ NHO◎RÊU◎SƯƠNG NGUYỄN◎TẠ CHÍ THÂN◎THANH BÌNH NGUYÊN◎TÔN NỮ THU DUNG◎TÔN NỮ THU NGA◎TRẦN ANH◎TRẦN BẢO ĐỊNH◎TRẦN DZẠ LỮ◎TRẦN HOÀI THƯ◎TRẦN HUYỀN THOẠI◎TRẦN THOẠI NGUYÊN◎TRẦN TRUNG ĐẠO◎TRẦN VĂN NGHĨA◎TRẦN VIẾT DŨNG◎TỪ KẾ TƯỜNG◎TƯỜNG HUÂN◎VĂN CÔNG MỸ◎VĨNH HIỀN◎

AMAZON.COM

MÈO ƠI! MÙI EM QUEN THUỘC

Ngực em ngan ngát hoa quỳnh
Đâu chỉ ban đêm mới nở
Mắt em long lanh sợi khói
Cả đời xao xuyến không tan

Mèo ơi ! Em thật là ngoan
Bên anh khoanh tròn ngái ngủ
Cúc áo quên cài bầu vú
Trắng ngần mềm xốp như bông

Môi anh tìm chiếc răng khôn
Chạm vào để thương-để nhớ
Mũi anh qua vùng rốn hở
Trượt dài trên bụng da thơm

Ngoài kia một mảnh trăng non
Soi bóng lưng em trần trụi
Tay anh nhẹ nhàng lần mở
Váy hồng rơi xuống đôi chân

Mèo ơi ! Em thật là ngoan
Run rẩy đôi bờ lá mộng
Chừng đó bao nhiêu nụ hôn
Nồng nàn mùi em quen thuộc

LINH PHƯƠNG

MÙA THU

Tôi thấy mùa thu lang thang trong mắt em
Bầy ngựa hoang điên cuồng chạy trên thảo nguyên
Xa qúa tầm tay không một lần giữ được
Nụ hôn tình cũng mây khói lênh đênh.

Tôi thấy mùa thu bay qua chiều hoang vu
Dòng sông xưa làm sao chở hết sương mù
Con sóng nhỏ dỗ dành từng viên đá cuội
Bờ đá đã mòn sao sóng cứ âm u.

Tôi thấy muà thu rơi âm thầm vào đêm
Cơn gió xanh xao cứ quanh quẩn bên thềm
Sao mãi mãi nửa vầng trăng nhợt nhạt
Theo tôi hoài từ một thuở- không -em…

Tôn Nữ Thu Dung

Anh Chi Yêu Dấu (8)

Đinh Tiến Luyện

girl-with-long-hair-blowing-heart-shaped-bubbles-pink-red-feminine-woman-fine-art-oil-painting-beautiful

tám

BUỔI SÁNG, LÚC TÔI RA BƯU ĐIỆN BỎ CÁI THƯ cho chị Hà thì trời mưa. Mưa không kịp vuốt mặt. Mưa giam tôi ở hiên nhà mất một phần của buổi sáng. Cuối cùng tôi cũng đội mưa mà về, ướt sũng từ đầu tới chân. Thay áo quần xong tôi leo lên giường quấn chăn nằm trong phần buổi sáng còn lại. Trời mưa mù mịt. Mưa với những cơn gió khủng khiếp. Tôi ho từng chập và đầu hâm hấp nóng như muốn đau. Nếu chị Hà biết được điều này hẳn là tôi đã không tránh khỏi bị la. Hồi nhỏ tôi có tật ham tắm mưa và lớn lên tôi ưa thèm dầm mưa. Hễ gặp mưa dọc đường, trú mưa chỉ được một chốc lát là tôi cảm thấy thèm bỏ nhà ra đường dầm mưa ngay. Dù tôi chẳng khỏe gì, đội mưa một đoạn đường là run lên cầm cập, về nhà thế nào cũng muốn đau . Trong thư chị Hà viết cho tôi, Sài Gòn sửa soạn mưa, nóng ran người, nắng hoa mắt. Chị Hà trách tôi: “… Sao lười viết thư, ba mẹ nhắc em hoài về chuyện xa nhà. Chị nghĩ rằng chị hiểu được Huy phần nào, những thay đổi bắt buộc phải có. Nhưng phần nào đó thì cũng rất mơ hồ thôi. Hình như những thay đổi này là sự bất thường, phải không Huy ? Thỉnh thoảng chị cũng trở lại phòng em, để tìm vài cuốn sách có thể đọc được hay để lau chùi đám bàn ghế đóng bụi. Chị vẫn nghĩ rồi chẳng lâu em sẽ trở lại phòng này như ngày nào”.
Căn phòng quen thuộc mà mỗi lần từ cầu thang bước lên với khoảng tường rộng trống trơn tôi thường nhận ra như đối diện với nỗi cô đơn của mình. Sao lại không kiếm cái gì treo ở đó nhỉ? Như một tấm lịch chẳng hạn, cho bớt đơn điệu, buồn tẻ. Nghĩ thế nhiều lần mỗi khi bước về phòng nhưng rồi hình như cũng chẳng thấy quan trọng cho lắm, rồi tôi quên. Căn phòng trở thành hờ hững mỗi khi tôi bước về. Để bây giờ, khi tôi bắt đầu thân thiết với cái phòng trong ngôi biệt thự rêu ẩm, hoang phế ở đây, nghe chị Hà nhắc tới, tôi hoàn toàn mơ hồ về nơi chốn mình đã bỏ đi .
Có sợi chỉ thân thiết nào đã cột tôi lại đây. Buổi sáng thức dậy không nhìn thấy đám núi mờ mờ ngoài khung cửa sổ như thường ngày, trời đem về những cơn mưa dài lê thê. Đám quỳ vàng quấn lấy bùn ở dưới con dốc cánh rã tơi tả trông thật tội nghiệp. Như đám hoàng cúc mọc dưới chân bờ tường, be bé thấp thấp giống đám gà con, bây giờ còn lại những cọng vàng yếu ớt nằm rạp trên mặt đất đang ăn năn một kiếp, nuối tiếc một mùa qua.
Một mùa rắc hương cho trời đất đã chấm dứt từ buổi chiều Chi và tôi trên phố, khi vừa ở trong một tiệm sách bước ra thì trời mưa xối xả. Chúng tôi đi men theo các hiên nhà để tìm một quán cà phê. Đúng hơn là tìm một nơi ngồi cho ấm. Tôi gọi cho Chi một ly sữa nóng và tôi một phin cà phê. Em nói, bây giờ thỉnh thoảng em vẫn hay thèm một ly sữa như dạo còn ở nhà với mẹ. Chúng tôi ngồi chụm đầu vào nhau chuyện trò như những người con trai và những người con gái ngồi trong quán. Khác chăng là câu chuyện của chúng tôi.
– Anh Huy ơi, có người nhìn mình nãy giờ đấy Tiếp tục đọc

HƯƠNGTÌNH CŨ

Ghé tìm thăm chốn cũ
Có nỗi nhớ dịu dàng
Gió rộn tình thục nữ
Thổi nghiêng đời trai hoang

Anh về theo vết nắng
Run rẩy dưới mây chiều
Lạc đâu thời xa vắng
Bần thần mộng gửi theo

Bâng quơ chùm phượng đỏ
Rụng xuống ngõ bên nhà
Chợt thấy đời muốn vỡ
Nghẹn ngào bụi mưa qua

Chần chừ không nói hết
Sợ điếng tiếng ve buồn
Đem thả đời mõi mệt
Lăn xuống đồi nhớ thương

Có ôm em thuở đó
Mới nuối tiếc xuân thì
Có hôn ai dạo nọ
Mới ngậm ngùi tình si

Ghé tìm thăm chốn cũ
Trăng nũng nịu bên trời
Tay thật thà níu giữ
Làm tội gió mây thôi

Qua cầu , ai lỗi hẹn
Hun hút sóng thương hồ
Tiếng gọi đò chấp chới
Lạnh chiều lau lách, mưa…

TRẦN VĂN NGHĨA

VỚI SÔNG

Hồn sông xanh chảy ngang đời bạc tóc
Cuối buồn vui mây bịn rịn xa nguồn
Sau hết thảy những bon chen ngờ vực
Phút mở lòng thanh thản nhánh rong suôn.

Sông đâu biết một thời tôi đắm đuối
Chạy theo em đến toé máu chân khờ
Xuồng mo cau chở bốn mùa cổ tích
Trả phận người mưa nắng cánh buồm trưa.

Chiều rót khói chẳng nhầm đâu chén đắng
Mong manh em thăm thẳm ánh nguyệt ngời
Đêm huệ trắng điệu chập chùng áo mỏng
Sóng xa người vồi vội bóng đò tôi.

Bùi Diệp
Phan Rang 2005

Malala Yousafsai – Viên Đạn Và Lòng Dũng Cảm

SƠN NGHỊ

tumblr_mfabf6qV8u1qcy1c2o1_500

Chuyến xe van chở các nữ sinh từ trường về Thung lũng Swat, một trong những vùng đất bảo thủ nhất ở Pakistan, như thường lệ sau những giờ học. Thình lình, xuất hiện ba tên thanh niên chận xe lại. Chúng lên xe, sùng sục hỏi tìm cho được Malala. Vừa nhận dạng xong, chúng nã đạn vào người em ngay không một lời khuyến cáo. Một viên đạn ghim vào cổ, nhưng viên đạn chí tử nhất xuyên từ  trán bên trái đi ngang tai và cắm xuống vai. Đường đi của viên đạn chứng tỏ em đang ngồi và tên sát nhân đứng bắn chênh chếch từ trên xuống. Hầu như chúng dí sát mũi súng vào trán Malala và bóp cò. Cô nữ sinh Malala lúc bị bắn chỉ mới hơn 15 tuổi.

Hôm đó là ngày thứ Ba, mùng 9 tháng 10 năm 2012.

Malala là ai mà ba tên thanh niên cố giết cho bằng được trong lúc em chỉ ở độ tuổi 15? Tên của em là Malala Yousafzai, con gái trong một gia đình có 3 chị em. Tội “đáng chết” của em là tranh đấu cho quyền được học hành của các em gái ở Pakistan. Vài ngày sau, nhóm cực đoan Taliban ở Pakistan tự nhận ra tay “trừng phạt” cô bé Malala vì ngoan cố cổ võ sự học hành của các em gái. Hành động dã man này của nhóm cực đoan Taliban dẫn đến một thắc mắc là kinh Koran có cấm các em gái đến trường học hay không.

Câu trả lời là không. Dĩ nhiên, không có cưỡng bách giáo dục như ở các nước khác. Các em gái, tùy mỗi trường hợp, có thể đến trường hoặc ở nhà, nhưng không nhất thiết phải đến trường hấp thụ một trình độ học vấn tối thiểu nào đó. Nhóm cực đoan Taliban quan niệm khác. Chúng cấm các em gái đến trường học hành. Theo quan niệm của chúng, giới phụ nữ phải ở nhà lo công việc nội trợ, sinh con đẻ cái, và dĩ nhiên (không có học vấn) không được tham gia một công việc gì ngoài xã hội. Tóm lại, thế giới của phụ nữ là ở trong 4 bức tường, lo phục vụ chồng con cho một kiếp đời Tiếp tục đọc

KHÚC ĐƯA NGƯỜI

Đưa người về buổi học chiều
Mây bay cũng có ít nhiều xót xa
Đưa người bóng nhỏ lòng ta
Xòe muôn cánh phượng giăng hoa ven đường
Đưa người bóng nhớ bóng thương
Biết mai sau bóng nào vương vấn đời
Đưa người bước nhỏ chia đôi
Cho đường chậm với tình tôi thật thà
Đưa người không đưa đường xa
Lỡ mai đời khuất mất ta mất người.

Tạ Văn Sỹ