một gói đường đắng ngắt.
NGUYỄN MAN NHIÊN
một gói đường đắng ngắt.
NGUYỄN MAN NHIÊN
nhưng điều kỳ lạ chỉ là một ngày mưa
con đường đất ẩm ướt vết son môi trên mặt
bóng người đàn ông chạm vào tường
có mùi hương nào trên gối cô sáng nay
những giấc mơ quay trở lại
trở lại một lần nữa, các ghế trống
mỗi lần, ông đợi cho đến khi cô vô tình, đôi khi mười, đôi khi mười lăm phút
hoa cúc vàng ấm áp không gian màu xám mưa buổi chiều
ông ngủ thiếp đi thời điểm này hoặc sẽ vẫn im lặng
nghe âm thanh của bệnh gỉ sắt
đếm những giọt cà-phê nhỏ giọt
cô từ chối lời mời của mình, một món quà đặc biệt
hoặc là không có ai mời cô để được lựa chọn ngồi bên cửa sổ, trống rỗng
một ngụm trà gừng hoặc ấm, đủ để nói về một cái gì đó
khuấy cà-phê và mỉm cười nhấp chuột phải
em là một cô gái không thể dừng lại sống
cô nói dối, ông nghĩ, trước khi tâm trí mình là một mớ hỗn độn
nhanh chóng lướt qua chỗ ngồi, không phân biệt cổ áo màu đen
mái tóc đen, trang phục màu đen, tất cả các màu đen
nhạc chuông, như mong đợi những lời cuối cùng
sự lão hóa của nó làm ông hạnh phúc
bất kể ngày và đêm, thành phố ồn ào, yên tĩnh, mộc mạc hoặc lãng mạn
không bao gồm thời gian, không bao giờ biết đến thiên hà, chỉ một giọng nói thì thầm cho mỗi số phận
rủi ro trong ghế bành của mình, cô sợ hãi nhìn nghiêng về phía cửa sổ
mấy con chim sẻ nhỏ xuất hiện và sau đó trở lại vỉa hè
bây giờ đã là hôm qua
nụ cười dường như không an toàn
như tiếng nói của họ trong mùa mưa, lạnh và ngột ngạt
nguyễn man nhiên
Tháng chạp buồn như lời thú tội
Người đi mất hút cũng chuyến tàu
Đâu biết ta giữa trời mưa bụi
Nằm co không dám tiễn đưa nhau
Tháng chạp buồn như lời thú tội
Người đi quên đám cỏ sân trường
Áo học trò thêm mùi giá rét
Và tàn cây độ lượng vô cùng
Dẫu người đi vui sân ga mới
Nhớ giùm ta bên dưới góc đường
Nhớ giùm ta một thời trẻ dại
Cũng mịt mù như trái tim câm…
NGUYỄN MAN NHIÊN
tôi yêu mưa, tôi thích mùi của mưa, thậm chí như một đứa trẻ
ngâm chân vào máng xối
khi trời mưa tôi bị lạc
tôi đang ở trong khinh khí cầu lơ lửng trên mặt đất
tôi có thể chạm vào mặt trăng
bên dưới là đường phố, được lát với những ý tưởng
và trên không một máy bay
nhấp nháy như mắt con nai bắt sáng
thành phố như cuốn sách mở
nếu bạn tìm thấy một điều gì đó, hãy nhặt nó lên
ném nó vào không khí và cho nó một cuộc sống
và khi tôi nhảy ra khỏi cửa sổ như con mèo mất trong đêm
tôi nhìn thấy bầu trời và các ngôi sao ở xa
bóng của khu vườn nơi những con chim ngủ
NGUYỄN MAN NHIÊN
tôi đã thử một hoàng hôn
sợi dây thừng quanh cổ
ngược phố tan tầm, phải đối mặt với gió
lãng du trượt khỏi những đường băng của không khí
ngã tư trong cuộc sống của bạn bắt đầu.
tôi đã kết bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
cho giấc mơ đêm lạnh
và giọt mưa ướt những khó khăn
giấc mơ của hàng ngàn người không ngủ
tìm kiếm những ngôi nhà trôi dạt trong đêm yên tĩnh.
ai lấy đi một trái tim
nhưng tối nay tôi sẽ làm cho tình yêu được thắp sáng
góc của mắt mình
không bao giờ đau khổ để biết tuổi
thậm chí không quen thuộc với cái bóng
dựa trên vách đá trần nghe bản thân mình rách rưới
nhìn vào bầu trời mùa thu nghiền nát hoàng hôn’
tôi muốn bạn là một đại dương lớn
thời gian không phải là chủ sở hữu của những con tàu
đừng cho anh ta một ngọn núi cằn cỗi khác
ngọn núi rùng mình ở dưới cùng của vực thẳm
suốt đời không nghe thấy những đám mây trắng.
tôi đã ở đây, một nơi để nghe tiếng vọng trở lại với đức tin
bầu trời mùa xuân cuối cùng dưới các đám mây của thời thơ ấu
thoáng giấc mơ mù nhấp nháy
bỏ lại phía sau, lạnh và tối
sân bay linh hồn nghẹt thở đau tê.
NGUYỄN MAN NHIÊN
tôi vẽ chân dung tôi
một cánh cửa khép hờ ngáp vặt
mái nhà của ngôi đền cũ
nơi cánh buồm giặt nghỉ ngơi
tiếp giáp với dòng sông, lau sậy và cỏ dại.
giữa bóng tối bức tường gạch nhìn chằm chằm vào bạn
một khuôn mặt đông lạnh giống như bầu trời không đáy
bầy đom đóm xung quanh ngọn lửa mới nhen nhúm
sương giá lúc bình minh.
tôi vẽ chân dung tôi
những suy nghĩ bí mật không màu
bị cháy nắng và u ác tính
những ảo giác về một cuộc sống cá nhân
xóa bỏ các đường phác thảo
một trang web băng giá
không phải xuất trình
sự riêng tư khốc liệt.
tôi sẽ đứng run rẩy trong cái lạnh
cơn thịnh nộ lấp lánh bầu trời đêm nhiệt đới
màu xanh của biển pha trộn với đường chân trời
trên thân thể em chưa ráo nước
sóng liếm thủy triều đưa chúng ta ra
đến một bờ bến khác.
tôi vẽ chân dung tôi
đôi mắt màu xám lạnh
tình yêu của một chiếc thuyền gỉ mòn
thất lạc từ bến cảng
Nguyễn Man Nhiên
Mannhien Nguyen
tôi sống trên gác mái của tôi
tôi ôm tất cả tiếng thở dài bận rộn của em sau giờ học
… tôi run hơn quả bóng xuống đường
tôi mỉm cười như thể không có hoặc
trong đó có tôi một lời xin lỗi
tôi ghét sương mù màu da cam
tôi có trái tim nhiều hơn màu đỏ
để vẽ đôi mắt buồn
ngày em đi
chắc chắn không có gì lạ trong thành phố
những con dế mèn xưng tội
tháng chạp đang cháy đến giọt nắng cuối cùng
người đi bộ dọc theo con tàu biến mất
tôi đợi cho mùa đông nép mình gần
cuộc sống của tôi bằng cách
im lặng lắng nghe
tiếng gõ cửa đời tôi bằng guốc mộc
tôi nhớ đêm nhà kim
áo khoác treo một dấu hỏi
cô mặc chiếc váy nhỏ màu trắng với những chấm polka đỏ
cô là một khoảng cách, nhưng với tôi lúc này cô đang đứng trước mặt
tôi nhận… ra lý do tại sao tôi đã ở đó mà không phải một nơi nào khác
đó là khi tôi bắt gặp cái nhìn xói mòn, im lặng và điên dại của kim
đêm kẻ những đường viền lên mắt cô mệt mỏi
cảm giác kỳ lạ của tình yêu chảy từ những giọt nước mắt
giống như cận cảnh quay chậm trong một bộ phim
không trang điểm
tin tôi đi, giữ lại những cảm xúc không phải là một cái gì quá khó khăn
đôi khi chúng ta chạy như điên qua đám đông xô đẩy
hét lên tên ai đó giữa đường phố
thành phố hình thành từ các con số và các dấu hiệu
trong đó kim sống và thở
khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra
tôi biết nếu mình đi qua cánh cửa trước mặt
như những sợi dây điện cháy đến rạng đông
kim là một cách sống, một phần của tiếng thở dài
một dấu đóng trên bóng tối
Nguyễn Man Nhiên
NGUYỄN MAN NHIÊN ,sống và làm việc ở Nha Trang. Một người bạn quý của Tương Tri.
Nguyễn Man Nhiên
Sinh ra và lớn lên ở Bình Định, nhưng người thi sĩ của MỘT TẤM LÒNG, của MÙA CỔ ĐIỂN lại có hơn nửa đời người gắn bó với Nha Trang – Khánh Hòa, vùng đất mà ông “kính yêu như bà Nghĩa mẫu”(2), vùng đất mà ông đã trải tấm tình “thiết tha, thành thực”(3) trong rất nhiều sáng tác của mình. Và không chỉ trong thơ. Cái tên XỨ TRẦM HƯƠNG thi vị hóa từ nguồn lợi lâm sản nổi tiếng bao đời nay của Khánh Hòa còn là nhan đề một tập văn xuôi đặc sắc của ông, xuất bản lần đầu tiên tại Sài Gòn năm 1969, đến nay đã hơn 40 năm vẫn được đông đảo bạn đọc xa gần mến mộ.
Tuy nơi LỜI THƯA đầu sách, tác giả đã dè dặt minh xác rằng mình không có tham vọng viết một quyển địa phương chí, mà chỉ làm công việc “ghi chép lại những gì đã thấy, đã nghe, đã cảm trong mấy mươi năm sống cùng non nước Khánh Hòa”(4), nhưng suốt cả gần 500 trang giấy, ngòi bút tài hoa, lịch lãm của ông đã đóng trọn vai người hướng đạo nhiệt thành đưa ta đi thăm thú, tìm hiểu hầu khắp mọi mặt của địa phương, từ địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa đến phong tục, vật sản, các thắng cảnh cổ tích, các nhân vật hữu danh v.v… Như vậy, theo cách hiểu thông thường, vẫn có thể coi XỨ TRẦM HƯƠNG là một quyển địa phương chí về đất nước, con người Khánh Hòa, nhưng ở đây còn với cái nhìn và bút pháp thể hiện của một nhà thơ giàu xúc cảm và tâm huyết Tiếp tục đọc