CÁI CHẾT CỦA DàQÙY

Đổ gục xuống sau một làn gió thoảng cấp 2, cấp 3
Cố mở mắt nhìn trời, nhìn đời và nhìn người
Dã quỳ thì thào hỏi gió có thật chính hắn ta là thủ phạm
Nhưng không ai thưa, tất cả đều ngoảnh mặt chẳng buồn trả lời.

Dã quỳ nằm đè lên cỏ hôn đất trong tâm trạng cực vô cảm
Hồn bận lục lọi tra từ điển những cặp đối lập chuyên xỉ vả đánh đập nhau
Xa / gần, đến / đi, đói / khát, sống / chết và gần nhất là lưng / lưng
Chỉ có dế giun độc quyền nghe thấy được cụm từ thật-tình-không-thể-hiểu-nổi-vì-sao.

Cơn gió nhẹ cấp 2, cấp 3 cười khành khạch tùy đô hai, ba, bốn xị
Ho khùng khục rồi khạt tứ tung đôi ba vũng nhơ nhớp tình và tiền-
Cặp đối lập đánh đập nhau tàn nhẫn như những tay đấu sĩ La Mã
Trong khoảng lịm chết, dã quỳ chợt nhớ lời tiên tri “Ta không sợ mất tiền, chỉ sợ mất bạn!”, ôi kỳ duyên.

Tội nghiệp dã quỳ không chết ngay sau nhát chém ngang lưng
Ong bướm hàng đàn vây quanh kháo nhau, rằng hắn tội tình gì
Một nàng mặt hoa da phấn ban cho hắn cái ân huệ được chôn lấp bằng một thứ sền sệt hắt ra từ chiếc phin pha cà phê
Và lần này thì dã quỳ đã chết thật trong hương thơm loãng nhạt đến mơ hồ.

Trong giấc ngủ không còn khái niệm thức dã quỳ đã kết thân với lá mục
Cùng tung tăng đùa vui đầy khoảng trời ngai ngái cõi quê tuổi thơ người
Hơi thở của đất ban tặng dã quỳ tấm khăn choàng ấm áp phủ ngang bờ ngực
Đón ngày dã quỳ rũ bụi, tái sinh.

NGUYÊN VI

CHU TRẦM NGUYÊN MINH – TÂM CẢNH MÙA CHINH CHIẾN.

Đặng Châu Long

chu_tram_nguyen_minh-tran_dat

Viết tặng anh CHU TRẦM NGUYÊN MINH

Chiến tranh không chỉ là khói và lửa. Cái dai dẳng của chiến tranh chính là những dư chấn ngầm cùng những âm ba dai dẳng trong từng thân phận con người từng trải qua cơn cuồng nộ của cuộc chiến đó. Những người thuộc thế hệ giữa thế kỷ 20 trải nghiệm những nỗi niềm đau qua nhửng cuộc chiến bi hùng và trái tim họ chưa từng lành lại.

Phần đông độc giả chỉ quen với một Chu Trầm Nguyên Minh, thi sĩ của giòng thơ tình lãng mạn, điển hình là bài thơ nổi tiếng Lời Tình Buồn, được phổ nhạc bởi Nhạc Sĩ Vũ Thành An. Ít người biết đến những bài thơ nói về thân phận con người giữa cuộc chiến khốc liệt mà anh cũng là một nạn nhân Tiếp tục đọc

TƯƠNG TRI 10

tuongtri10

TƯƠNG TRI SỐ 10
THÁNG 11-2013

KHỔ 5.5 x 8.5

240 TRANG

◎NGUYÊN VI◎ÂU THỊ PHỤC AN◎BÙI THANH XUÂN◎CHU THUỴ NGUYÊN◎CHU TRẦM NGUYÊN MINH ◎ DAO LAM◎ DU NGÃ◎DƯƠNG HẰNG ◎ ĐẶNG HIỀN◎ĐẶNG KIM CÔN◎ĐINH TẤN KHƯƠNG◎HẠC THÀNH HOA◎HỒ VIỆT KHUÊ ◎ HUỆ TRUNG◎HUYỀN CHIÊU◎HUỲNH HỮU VÕ◎KHUẤT ĐẨU◎KIM KÊ◎LÊ SA◎LINH PHƯƠNG◎LƯU THY◎MAI VIỆT◎MINH VY◎MƯỜNG MÁNNGỌC YẾN◎NGUYÊN VI◎NGUYỄN BÁ TRẠC◎NGUYỄN ĐĂNG KHOA◎NGUYỄN ĐẶNG MỪNG◎NGUYỄN LÃM THẮNG◎ NGUYỄN MAN NHIÊN◎NGUYỄN NGỌC HOA◎NGUYỄN NGỌC NGHĨA◎NGUYỄN NGỌC THƠ◎NGUYỄN TẤN CỨ◎ NGUYỄN TẤN SĨ◎NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH◎NGUYỄN THỊ MINH NGỌC◎NGUYỄN THỊ NGỌC LAN◎NGUYỄN TRÍ◎PHẠM HOÀI NHÂN ◎ PHẠM KHÁNH VŨ◎PHAN ANH DŨNG◎PHÙ DU◎PHÙ VÂN◎QUỲNH ĐỎ ◎SƯƠNG NGUYỄN◎TẠ CHÍ THÂN◎THANH NHUNG ◎ THUỴVI ◎ TÔN NỮ THU DUNG◎TRẦN ANH◎TRẦN DZẠ LỮ◎TRẦN HOÀI THƯ◎TRẦN HUY MINH PHƯƠNG◎TRẦN HỮU DŨNG◎TRẦN THỊ TRÚC HẠ ◎ TRẦN THIÊN THỊ ◎TRẦN THOẠI NGUYÊN ◎ TRẦN TRUNG ĐẠO ◎ TRẦN VĂN GIANG ◎TRẦN VĂN NGHĨA◎TRẦN VIẾT DŨNG◎TRƯỜNG NGHỊ◎TỪ KẾ TƯỜNG ◎ VĂN CÔNG MỸ◎VĨNH HIỀN◎VŨ HỮU ĐỊNH◎

PHỤC AN

Rút câu thơ vá trùng mây
Nhắc ngày xưa, trả tháng ngày rất xưa
Đường về cố quận nhoè mưa
Ba lăm năm ấy đong đưa phận người
Ngửa bàn tay đếm mù khơi
Còn bao tóc trắng chịu lời tà dương?
Bước ra, giẫm mấy con đường
Nghe thời gian, rát giọt cường toan chưa?
Khóc quê mấy bận thua mùa
Cọng rơm mắc cạn bên bờ tử sinh
Giếng lòng ngậm miếng u minh
Khuya nghe trăng vỡ mà thình lình đau!
Ví như trễ một chuyến tàu
Sân ga huyệt lộ đã màu phù hư
Hai bờ sáng tối đấy ư?
Buồn khe khẽ chạm, rối mù tâm linh
Bao nhiêu biển mới mặn tình?
Bao nhiêu nước mắt mới đành đoạn nhau?
Hẹn gì ngút ngái mùa sau?
Bội thu từ những hạt đau nhân quần
Nghêu ngao tấu khúc trầm luân
Thiện nhân nào? với đức nhân đâu nào?
Xem ra trời đất một màu
Cái màu bụi thế đục ngầu vân mê
Phục an một cõi ta về
Nghe trong lạ lạ có bề quen quen
Cầm như đốt trụi ươn hèn
Thắp lên khuya, một ngọn đèn tâm như.

NGUYỄN LÃM THẮNG

MÙNG SÁU THẬT TRĂNG

mùng ba câu liêm
mùng bốn lưỡi liềm
biển xao xác mà trăng còn non quá
hát i ơi chi khúc thượng huyền

mùng năm liềm giật
mùng sáu thật trăng
thật tay cầm
tháng tám ăn năn

xin cúi xuống tạ ơn đôi hài nhỏ
như trăng vàng về thắp buổi buồn ta
như lòng gần ngắn lại những đường xa

xin cúi xuống tạ ơn bàn chân nhỏ
như nụ hoa đang mùa hé nở
gót sen hồng đánh động những đường hoa

ta còn lại đây được bao ngọt ngào
những con chữ chai lì chạm trên vầng trán
xin gởi hết vào đêm cuối cùng trăng mật

chẳng biết làm sao cho lời đủ ngọt
chẳng biết làm sao
cho biển dừng cơn khát
em lại trở về
mùng sáu thật trăng

trần thiên thị

NGẮM NẮNG

 

 

dali-s-girl-at-sunset-39617

Kim chết.

Như mọi chiều khác, nó nhắn tin: “Tới La Pagode.” Đó là tin nhắn cuối cùng của nó.
Thường sau khi tan sở chúng tôi vẫn tìm một quán cà phê nào đó, ngồi với nhau, nói vài ba câu chuyện và nhìn nắng. Nó và tôi cùng yêu nắng đến lạ lùng, nhiều khi chẳng nói gì, cả hai cùng đăm đắm nhìn những vạt nắng tàn tạ rơi dần qua bên kia núi…
Kim là họa sĩ còn tôi viết lách lăng nhăng. Kim triển lãm tranh ở nhiều nơi trên thế giới, tôi viết truyện con nít chỉ một nhà xuất bản nhi đồng chịu mua. Nhưng Kim thán phục tôi lắm, từ hồi còn đi học, nó nói tôi có con mắt thẩm mỹ cao, vẽ xong bức tranh nào nó cũng lôi tôi tới phòng tranh của nó để nhận xét, phê bình trước khi ra mắt công chúng. Thật sự không muốn làm nó buồn chớ tôi chán cái trò này tận xương tủy… Có khi tôi nói theo ý nó mớm, có khi tôi nói bậy bạ theo những ý nghĩ rồ dại của mình chứ thật sự tôi không biết gì lắm về hội họa, nó băn khoăn:

– Tui định cho cái nền của bóng chiều màu nâu nhạt bởi vì chiều chưa qua… bà nghĩ sao?

Tôi trầm ngâm, gật gù, đắn đo, suy nghĩ:

– Như vậy có ổn không? Bức tranh sẽ âm u lắm đó Tiếp tục đọc

TÔI LÀ KÝ ỨC MÀU VÀNG

Cô gái đánh mất chàng trai
Trong Sài Gòn nhỏ có hai nỗi buồn
Nàng gói kỷ niệm hình vuông
Đợi mùa bão lạnh đi buôn lòng mình
Chàng ngồi đốt hết bình minh
Ra đêm đầy gió thả tình lên mây

Một gang tay
Một gang tay
Tình yêu đang chép sử đầy dở dang

Tôi là ký ức màu vàng
Tôi toan vẽ một thiên đàng
Nhưng thôi!

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

EVA

Du Ngã

sabzi-adam-&-eve-76727

Khi chế độ mẫu hệ chấm dứt, thế giới trở thành thế-giới-dành-cho-đàn-ông, càng ngày càng đậm đặc, tới mãi bây giờ!

Quần áo, nón mũ, giày dép, ví xách, mỹ phẩm… tất tần tật các thứ thời trang phù phiếm tưởng chừng dành cho phụ nữ đó, rốt cùng cũng là chỉ để phục vụ cho cánh đàn ông!

Những hình ảnh đàn bà mọi nơi: thanh tao có, kiều diễm có, khiêu khích có, nóng bỏng có… cũng chỉ dành cho cánh đàn ông!

Rồi chính thế giới đàn ông đó bày đặt ra những ngày-dành-riêng-cho-đàn- bà, những women day. Na ná, giống như tù nhân, mỗi ngày được ra khoảng sân bé tẹo trước phòng giam, nơi có ánh mặt trời chiếu vào, hưởng một giờ phơi nắng!

**

Đàn bà được ban cho thật nhiều thiên chức: làm mẹ, làm vợ, người giữ tổ ấm… (chưa kể còn phải gánh vác khi sơn hà nguy biến: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang…).

Đàn bà phải biết chờ đàn ông tỏ tình; phải biết chờ đàn ông hỏi cưới; phải biết đẻ con cho có nếp có tẻ; phải biết nuôi con khỏe dạy con ngoan; phải biết quét dọn nhà cửa sạch sẽ; phải biết giặt giũ ủi là quần áo tinh tươm; phải biết giữ cho bếp lửa gia đình ấm áp (câu văn vẻ này có nghĩa là phải biết nấu ăn cho thiệt là ngon); rồi phải biết tự chăm sóc mình cho thơm, cho đẹp, cho khỏi sồ sề để giữ chân quí phu quân! Trời đất, biết bao nhiêu là gánh nặng!

Câu cửa miệng để phỏng vấn một người đàn bà được coi là thành đạt: “Chị cân bằng giữa công việc và gia đình thế nào?”. Nói trắng ra là, ngoài cái việc cày bừa ở công ty, chị còn phải nấu cơm giặt giũ ờ nhà không?

Chưa kể đến bạo lực gia đình!
***

Để tồn tại trong thế giới đó, đàn bà bỗng biến thành… đàn bà.

Đàn bà xúc động khi được tôn vinh, tán tỉnh, ga lăng, với những lời có cánh… (dẫu biết đó là những lời đãi bôi, hay những lời bia bọt lúc xỉn say); ghi lòng tạc dạ chỉ một quan tâm nhỏ khi mình đang cần sự sẻ chia, và chỉ cần một lần như vậy, người đàn bà sẵn sàng tha thứ tất cả những tổn thương mà chính kẻ đó gây ra cho mình; trải lòng đáp trả một cử chỉ yêu thương bằng một vòng ôm, một nụ hôn, một trao gửi dẫu biết rằng chỉ là thoáng chốc…

Đàn bà tự nhận mình là nhẹ dạ, cả tin, dễ xúc cảm, đầy bao dung…

“Đàn bà mà anh!” Một lời trần tình đủ sức mạnh để xóa mọi điều trắc trở, đa đoan!
****

Lúc nào, thế giới đàn ông này, vì quá yêu, dành mọi ngày trong năm cho đàn bà?

Kể cả lúc đó, chắc quà tặng và hoa tươi của suốt mọi ngày, cũng không sao làm khô hết những giọt lệ người đàn bà đã đổ ra! Đổ ra cho thế giới này!

DU NGÃ

MÙA XUÂN RA ĐỨNG BÊN BỜ SUỐI

Mùa xuân ra đứng bên bờ suối,
mới nhớ rằng mình tuổi đã cao.
Bóng ai già quá in trong nước,
chẳng lẽ là tôi, tôi đó sao?

Thì chính là tôi, tôi chứ ai!
Năm tháng làm cho đã sạn chai.
Tôi còn bao nữa ngày vui sống?
Sống nữa tôi còn vui với ai?

Tôi tặng cho tôi nụ cười buồn,
bóng tôi dưới nước cũng buồn luôn.
Tôi quay lên hỏi mây trời trắng,
trắng quá làm chi để khói tuôn?

Tôi quay sang hỏi gặng bờ lau,
xào xạc làm chi giữa dãi dầu?
Chẳng thà đứng lặng mà khóc mướt,
may còn ai đó xót thương nhau…

Tôi về, lủi thủi một mình thôi.
Có chú chim kia đứng ngậm ngùi.
Chú hỏi thăm tôi bằng tiếng hót,
nghe chừng tiếng hót cũng đơn côi…

LÊ TRUNG TÍN 

ĐÊM ĐỘC ẨM

Sầu tạt miết qua lòng khi khốn đốn
Tri kỷ ơi ! Sao xa cách muôn trùng?
Em cũng bỏ ta rồi.Trăng cũng lặn
Đêm mịt mùng soi không thấy chân dung!

Về cố quận nỗi niềm riêng ai biết
Hương hoa xưa ngan ngát đã phai màu
Chén rượu đắng ,một mình ta độc ẩm
Mưa qua đời-càng đau đáu tìm nhau…

Lời hẹn ước trên môi người thuở nọ
Đã lui về dĩ vãng đó rồi sao?
Ta vẫn ngậm tình em nơi biển nhớ
Và rừng thương chuyển động gió giao mùa…

Quên sao được giọng người ấy dạ, thưa
Khung trời cũ hiện hình đôi mắt ướt
Phố tình thân cả ngàn lần chân bước
Sao bây giờ lạ lẩm đến ngu ngơ?

Sầu tạt miết qua lòng khi tình lỡ
Vòng tay ôm đã xa lắc muôn trùng
Ta còn lại những gì đây đêm hở
Chén rượu này độc ẩm để rưng rưng ?

TRẦN DZẠ LỮ