Cô gái đánh mất chàng trai
Trong Sài Gòn nhỏ có hai nỗi buồn
Nàng gói kỷ niệm hình vuông
Đợi mùa bão lạnh đi buôn lòng mình
Chàng ngồi đốt hết bình minh
Ra đêm đầy gió thả tình lên mây
Một gang tay
Một gang tay
Tình yêu đang chép sử đầy dở dang
Tôi là ký ức màu vàng
Tôi toan vẽ một thiên đàng
Nhưng thôi!
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Nàng gói kỷ niệm hình vuông
Đợi mùa bão lạnh đi buôn lòng mình..
Hay quá anh Đăng Khoa ơi…
Thơ NĐK có những nét lạ ghê. Thích lắm!
Dạ. NĐK cảm ơn anh (chú) Tạ Chí Thân ạ.
MÀU VÀNG là một mãng màu ấm , kiêu sa , phản bội …Tại sao bạn lại có một ký ức màu vàng , bạn KHOA ơi ???Bạn vẽ một thiên đường đã xa ??? một địa ngục đến gần ??? Nhưng rồi bạn đã không vẽ gì cả …Thật khó hiểu !
Cảm ơn bạn.
”Tôi là ký ức màu vàng”-Tình yêu chép sử dở dang nằm chờ..-Chừng nào vàng mất thành thơ-Thiên đàng lấp ló hẹn hò gió mây..Tha hồ mặc sức mà bay..-Cho say trời đất lăn quay đêm ngày..-Ký ức hãy nằm tạm đây!-Chờ mai mai nhé có ngày lung linh….
Bài thơ rất nhẹ nhàng mà sao cũng trĩu nặng nỗi niềm …
Sao bạn không phóng bút để cho một thiên đàng tồn tại???
Thích còm này!
Cảm ơn bạn. Đơn giản là vì đây là một câu chuyện tình yêu buồn của cậu bạn thân.
Đừng TOAN , hãy vẽ THIÊN ĐÀNG
Mai sau KÝ ỨC MÀU VÀNG lung linh…
Hãy vẽ cho họ một thiên đàng , tác giả ơi , dù thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau có MỘT GANG !!!