KÝ ỨC TUỔI THƠ

Ngày tháng đói, dài nhằng như thế kỷ
Ước nắm cơm, mơ tấm áo che thân
Tóc đầy chí, chốc mọc dày, tanh nghí
Gió mùa đông bấu nát tấm lưng trần

Sáng đến lớp, chiều ra đồng, lên rẫy
Hốt cứt trâu, đi mót lúa, giữ bò
Mồ hôi đỏ, nước mắt vàng tuôn chảy
Túi mặt túi mày, bụng chẳng thèm no

Em mấy đứa, vứt bò lê bò lết
Ruồi muỗi bu quanh giấc ngủ tanh bành
Khi khát sữa, chị đưa tay, em mút
Tiếng ho buồn làm méo mái nhà tranh

Bài học mới ngủ vùi trong bàn thọa
Nét chữ cô phê như máu rỉ, đỏ lòm
Bữa trốn học, rủ bạn bè tát cá
Đổi mấy đồng, mua cây viết, cục gôm

Nghèo, xẹp lép như lúa lừng trong mủng
Như khoai sùng, sắn sượng, cám hôi ê
Tương lai đó, như đít nồi đã lủng
Bước theo trâu, từng bước nặng ê chề

Tuổi thơ nhớp, gối đầu mê nón rách
Nghe ca dao cào rát lỗ tai buồn
Hột lúa trộn máu trào sân hợp tác
Sản lượng đè đôi gánh nấc từng cơn

Nắng chan chát làm mờ đôi mắt mẹ
Mưa mịt mù thương gót chị bong gân
Tuổi thơ mỏng đã nát nhàu lá hẹ
Ngó lên trời, dòm xuống đất, thương thân!

Sông vẫn chảy, núi vẫn triền đá dựng
Đời dối lừa nhau bằng những chiếc loa
Từng cơn đói xây tượng đài thế hệ
Tuổi thơ buồn hiu hắt bãi tha ma…

Nguyễn Lãm Thắng

Advertisements

MỘT ĐÊM CỐ QUẬN

Có một tối ta về ngang chốn cũ
Ruộng chiêm bao tấu khúc Tịnh Yên Đông
Con suối ngược thiết tha lời sông núi
Đá uy linh hội kiến nợ tang bồng

Trăng Thường Đức lung linh hồn tráng sĩ
Gốc sim già máu nhuốm lệ bi ca
Màu đông tuyết xây thành cao chính khí
Cố quận sầu, hiu hắt gió Đông A

Núi Mặt Quỷ nghìn năm soi đáy nước
Bãi Ông Khương cát xéo giọng u trầm
Sương Hòa Hữu khôn mờ phai Cấm Thị
Bằng Am Thông tiếng lụa xé trời Nam

Đò Đông Phước đẩy trăng ngà thượng đỉnh
Ô Gia hề! sóng dựng khí hùng thiêng
Chí hào sảng ngại ngần chi hớp rượu
Đàn rung lên cao vút hận An Điềm

Đời mộng mị, mà lênh lang huyết lệ
Thấm ngàn đời theo ngấn sữa sơ sinh
Ai tạ thế và ai chừ tái thế?
Non nước chùng một dải ngợp điêu linh

Mây và khói và sương và ta nữa
Dâng cao lên! Men tuế nguyệt u huyền
Hồn sông núi có bao giờ mục rữa?
Tuý ca hề! ta hát khúc trường miên…

Nguyễn Lãm Thắng

CHIỀU TRÊN NON NƯỚC CŨ

Ta đã là cánh chim phiêu bạt
Nước non, đâu phải nước non người?
Đứng đâu cũng thấy mình lưu lạc
Nắm chặt bàn tay kéo mặt trời

Những con đường chẳng bao giờ lớn
Mù mịt, quanh co, rách lối mòn
Cỏ phủ tràn hê bờ huyết sử
Cuốc kêu rỏ máu, nghẹn sườn non

Ta cúi đầu tìm nhang khói cũ
Mộ bia nát bét gọi tên mình
Ngàn năm hồn phách vùi trong cát
Hay đã tan vào kiếp cỏ tranh

Mùa trôi gió cuốn phăng màu lá
Bến nước chùng thêm tiếng dế hoang
Sông đã cạn dòng thoi thóp chảy
Đã thưa thớt đợi chuyến đò sang

Cồn hoang, mả đống leo queo nắng
Gió giật chênh chao lỏng nhịp cầu
Ai ngóng, mà chuông chùa chợt rụng
Lòng đang chảy xiết dưới dòng sâu

Năm tháng làm phai tờ ngói cũ
Rêu xanh phủ chật mép tường loang
Người quen, chó sủa như người lạ
Dõi bóng ai qua phía cuối làng

Bốn mươi năm lẻ, thâm quầng mắt
Ngó bóng quê nhà ôi xác xơ!
Hoa gạo cháy – máu tràn ngập đất
Nỗi đau quặn thắt đến bao giờ?

Nguyễn Lãm Thắng

CÂU KINH RONG CHƠI

Có câu kinh buồn rong chơi trong mưa
Có dăm lá vàng lăn theo cơn gió
Em ngồi một mình ôm nghiêng nỗi nhớ
Tóc xoã xuống chiều một con suối mơ

Có tiếng chuông vàng lang thang trong kinh
Có dăm tiếng cười vô tư đâu đó
Ta ngồi một mình tan theo tiếng gió
Nhẹ thả xuống đời một ngày vô ưu

Lá bồ đề vàng, lá bồ đề rụng
Câu thơ còn xanh, câu thơ sắp úng
Mắt em màu nâu kéo tình nghiêng xuống
Thơ chưa thành lời, tình đã quy y

Đá ngồi một mình đá buồn rũ rượi
Rêu xanh buồn chi? rêu xanh bối rối?
Gió ru hoài câu í à mở lối
Trăm năm vội vàng, người bỏ nhân gian.

NGUYỄN LÃM THẮNG

SƯƠNG NÁT

Tôi về chốn cũ, một mình
Cây cau đột quỵ, mái đình ung thư
Sông già nằm thở ngất ngư
Trời ơi, bến cũ lau mù mịt lau

Hỏi thăm gốc sắn, đọt dâu
Bốn mươi năm, vẹn nguyên màu xác xơ
Tìm ai trong cõi hoang mờ
Cỏ tranh phủ kín mả mồ vô danh

Đốt chưa cháy hết chiều xanh
Lạnh lùng tro xám vây quanh nỗi mình
Thở đầy một túi lặng thinh
Đã nghe nát bét tiếng kinh trong chiều.

nguyễn lãm thắng

TRONG MÀU KHÓI LẠNH

Một ngày có nắng về truy điệu
Mưa rải cô hồn xuống đáy sân
Gió lạnh co ro trong góc miễu
Khói nhang nằm đợi những sanh phần

Xác giấy trên sông cuồn cuộn nổi
Phóng sinh dùm nhé! Những cơn đau!
Trời nghiêng đất lệch, bao nhiêu tội?
Có tiếng thở nào không bể dâu?!

Non đã mờ hoen màu khói ám
Nước chừ ô trọc, sóng điêu linh
Bóng hoàng hôn buốt niềm thương hận
Rũ chết trong chiều không chiến tranh

Mẹ khóc bao năm. Dòng lệ ướt
Đã thành đá cuội dưới trùng khơi
Môi câm, máu bật lời non nước
Chạm tiếng ru xưa, rợn kiếp người

Khói nhang ai đốt chiều nay chắc
Không chịu lên trời, lảng vảng đây
Chao ôi! Âm khí bao giờ tắt?
Cho nắng lên xanh biếc chốn này?

Nguyễn Lãm Thắng

BUỒN ĐEM XƯƠNG THỊT PHƠI BÀY

nguyenlamthang

Ta về, khe suối chết khô
Đồi xưa trọc lóc nấm mồ xuân xanh
Còn đây lau lách lạnh tanh
Cứa bàn tay, máu chảy quanh ngón buồn.

Tiếng lòng cuộn giọt cô đơn
Cho rưng nước mắt mặn hơn biển đời
Lạc loài làm hạt mưa rơi
Tan bao nhiêu kiếp cho trời hả hê?

Rằng: – Từ bỏ xóm làng đi
Bụi tre cũ rích còn y chỗ này
Bàn chân xưa, giẫm phải gai
Máu tha hương, đỏ hình hài bể dâu.

Lục tìm trong thế kỷ sau
Niềm yêu hóa thạch, nỗi đau hóa bùn
Máu đông đặc phía đầu nguồn
Ngữ ngôn run rẫy, ngượng ngùng đóng băng.

Ngậm ngùi duỗi cẳng ra sân
Cơn mưa rả rích thấm dần vào xương
Nhạt nhòa hình bóng quê hương
Máu khuya rụng giọt tang thương bên trời.

Còn đây dăm bảy nụ cười
Cuốn trong cơn bão ngậm ngùi thế gian
Đường về cây cỏ hoang mang
Mù sương rớt hột đến ngàn năm sau.

Cỏ xanh lõa thể chân cầu
Sông xanh ngả ngớn một màu khỏa thân
Gió mây giao hợp mấy lần
Buổi chiều nắng xế vừa gần vừa xa.

Từ trong trí não bước ra
Đâu là khóc nấc, đâu là cười vang ?
Đâu lửng thửng, đâu vội vàng
Mỉm môi nhìn chiếc áo quan chật khừ.

Ngồi đây nhắp giọt sa mù
Mùa xuân kỹ nữ lu bù mốt mai
Lọc sàng được mớ đắng cay
Suốt đêm cà giựt, suốt ngày cà tưng.

Nửa đêm chuột quậy đùng đùng
Cơn mê vội vã trong mùng chui ra
Khói nhang thâm thấp là đà
Nhập vào giấc ngủ rồi ra bàn thờ.

Ta chừ chẳng biết về mô
Lòng như tàu lá chuối khô ngoài vườn
Phất phơ trước gió âm dương
Hát câu tuyệt xứ mở đường vô ngôn.

Hỏi thăm Văn Thánh có còn
Hàng bia tiến sĩ đã mòn tuổi tên
Hỏi em còn nhớ hay quên
Mắt xưa rớt giọt đọng trên lưng rùa.

Cúi đầu gấp lại trang xưa
Mộ khuya mở huyệt chào thưa cuộc đời
Nhe răng ném một nụ cười
Tùy duyên nở rộ trên mười ngón tay.

Buồn đem xương thịt phơi bày
Nghe cơn mưa đã héo gầy dặm xa
Một thân cõng mấy bóng ma
Lêu bêu trôi giữa bê tha kiếp này.

Chẳng có gì, ngoài mây bay
Thềm xưa lổ đổ cỏ cây cháy vàng
Máu hồng hóa cục gạch hoang
Gió đùn lau lách lên ngang mặt người.

Em chừ ngu muội với đời
Đắng cay bọc những nụ cười nhẹ tênh
Nói thầm hay cứ lặng thinh
Nỗi đau toạt máu đa tình, càng đau!

Mưa rơi trở lại giọt đầu
Nắng phơi trường mộng trên cầu phù sinh
Máu xương biến cải tình hình
Vô thường điểm chỉ quá trình nhân gian.

Tóc em mềm khói nghĩa trang
Mắt sâu huyệt mộ, môi hoang hoải chiều
Phấn son hạ khoán tình yêu
Vô thường khấn nguyện ba chiều sát na.

Từ em lộ diện nõn nà
Đời đau trong ánh mắt xa xót nhìn
Lặng câm suối tóc u minh
Chảy vào nguyên thủy mấy nhành nguyên sơ.

Lao xao cỏ khóc dưới mồ
Khói nhang đứt khúc bên bờ đá xanh
Chiều êm, nước mắt phiêu hành
Tan thành sương trắng ướt nhành tầm ma.

Có khi nghĩ mãi cũng ra
Bon chen trong cõi người ta là vì
Cuộc đời là một chuyến đi
Về nơi huyệt mộ, có chi mô nờ!

Biệt ly nào có hẹn giờ
Tuổi xin khép lại một tờ siêu âm
Ghé chơi trong chốn bụi trần
Buồn vui hội ngộ một lần rồi đi.

Nằm nghe cơn gió chửi thề
Búng môi thở một hơi nghe lạnh hồn
Sờ lên não bộ nỗi buồn
Bứt từng sợi tóc đêm chôn vào lời!

Cỏ xưa mọc chỗ ta ngồi
Khói nhang nhòe lấp bóng người lướt qua
Bụi hồng vừa mới nở hoa
Tiếng kinh thắp đỏ vân hà cõi không.

Người không về. ta vẫn mong
Đêm nay Huế rét, dòng sông cựa mình
Vun từng sợi tóc phiêu linh
Ngồi nghe nỗi nhớ biểu tình trong đêm.

Nguyễn Lãm Thắng

LẨN TRONG MƯA HUẾ

nguyenlamthang

Ngày rục rã ăn thành xưa quách cũ
Mưa tha hương xé mây xám tơi bời
Thơ phải chết mấy ngàn lần mới đủ
Cho nhân gian được nói tiếng con người?

Trời u ám giết tàn cây dĩ vãng
Gió quất roi trên nóc Quan Tượng đài
Một ông lão tay kéo quần rách háng
Rúc đầu vô thùng rác lượm ve chai

Phố rả rích những hột mưa dai nhách
Gánh rau chiều úng nát, cố đô ơi!
Ngự hà hỡi! Sen đã tàn trơ xác
Lục bình xoay một kiếp, bao giờ trôi?

Chiều chưa cạn, mà hoàng hôn đã vỡ
Hồn khói bay hiu hắt nhánh ngô đồng
Ta khựng lại, ngó mùa đông ngợp thở
Dội nỗi buồn vào họng súng thần công.

(Đại Nội, 16/12/15)
nguyễn lãm thắng

CON CHIM ĐEN HÓT BÊN DÒNG SÔNG ĐỎ

nguyenlamthang

Gà gáy ngàn năm trước
Cho đêm chết vội vàng
Gió trong tim thổi ngược
Thơ sầu như nhân gian

Mộ từ khi mặc áo
Cỏ xanh là tình nhân
Râu từ khi quên cạo
Cũng mang mang bụi trần

Bài thơ khi đứng dậy
Vụt bay theo gió ngàn
Đời tìm nhau không thấy
Nên người còn oán than!

Chim đi qua mấy núi
Ong bay qua mấy rừng
Người đi chừng mấy tuổi
Mà mắt mờ rưng rưng?

Khi yêu nhau đắm đuối
Càng quên câu nợ nần
Khi biển xanh còn muối
Là tình còn ái ân

Dòng sông tràn máu đỏ
Sóng bao giờ dừng chân
Con chim đen giấu mỏ
Trong đớn đau ân cần

Ngày mai là ngày cũ
Của ngàn xưa trụi trần
Ghét thương là cơn lũ
Xé tan tành xác thân

Trăng khuyết còn đau nhức
Tiếng kinh sầu còn ngân
Bụi va vào lồng ngực
Những lời ru mộ phần

Nguyễn Lãm Thắng

NGÀY VẪN CÒN ĐÊM

nguyenlamthang

Ngày đã xưa lắm rồi, đêm đã cũ
Những dòng sông chết tiệt tự bao giờ
Tình tuyệt thực và niềm tin tự tử
Người ngó người bằng đôi mắt đơ đơ

Đời nát bét bởi bàn tay vô đạo
Đất khô rang, lũ kiến chết cong đầu
Những mặt nạ cứ mọc lên trơ tráo
Tuồng dối lừa liên tục đổi thay nhau

Em câm nín, lệ hai hàng xuống mộ
Anh lặng thầm, xương trắng mộng quê cha
Gà gáy vội, dắt ngày mai qua ngõ
Đây quê hương thoi thóp giọt sơn hà

Tim bầm dập tự ngày nghe biển động
Máu khô dòng từ lúc núi đeo tang
Dòng sử đắng bò quanh trong cổ họng
Thương câu kiều, da diết nhớ văn lang

Nhang khói lạnh, tanh tao mùi máu ứ
Những bóng ma họp chợ ngả ba đường
Ngày gõ cửa, mà đêm thì ú ớ
Mắt quê nhoà nghe nắng đẫm trong sương.

nguyễn lãm thắng