Đổ gục xuống sau một làn gió thoảng cấp 2, cấp 3
Cố mở mắt nhìn trời, nhìn đời và nhìn người
Dã quỳ thì thào hỏi gió có thật chính hắn ta là thủ phạm
Nhưng không ai thưa, tất cả đều ngoảnh mặt chẳng buồn trả lời.
Dã quỳ nằm đè lên cỏ hôn đất trong tâm trạng cực vô cảm
Hồn bận lục lọi tra từ điển những cặp đối lập chuyên xỉ vả đánh đập nhau
Xa / gần, đến / đi, đói / khát, sống / chết và gần nhất là lưng / lưng
Chỉ có dế giun độc quyền nghe thấy được cụm từ thật-tình-không-thể-hiểu-nổi-vì-sao.
Cơn gió nhẹ cấp 2, cấp 3 cười khành khạch tùy đô hai, ba, bốn xị
Ho khùng khục rồi khạt tứ tung đôi ba vũng nhơ nhớp tình và tiền-
Cặp đối lập đánh đập nhau tàn nhẫn như những tay đấu sĩ La Mã
Trong khoảng lịm chết, dã quỳ chợt nhớ lời tiên tri “Ta không sợ mất tiền, chỉ sợ mất bạn!”, ôi kỳ duyên.
Tội nghiệp dã quỳ không chết ngay sau nhát chém ngang lưng
Ong bướm hàng đàn vây quanh kháo nhau, rằng hắn tội tình gì
Một nàng mặt hoa da phấn ban cho hắn cái ân huệ được chôn lấp bằng một thứ sền sệt hắt ra từ chiếc phin pha cà phê
Và lần này thì dã quỳ đã chết thật trong hương thơm loãng nhạt đến mơ hồ.
Trong giấc ngủ không còn khái niệm thức dã quỳ đã kết thân với lá mục
Cùng tung tăng đùa vui đầy khoảng trời ngai ngái cõi quê tuổi thơ người
Hơi thở của đất ban tặng dã quỳ tấm khăn choàng ấm áp phủ ngang bờ ngực
Đón ngày dã quỳ rũ bụi, tái sinh.
NGUYÊN VI
Trí Khùng mới ở Đà Lạt về. Dã Quỳ đâu có chết, chỉ buồn rầu nhìn siêu thị bigC lấn Hồ Xuân Hương, hoa âu lo, nếu thiên hạ đổ về nhiều nhiều tí, làm ăn buôn bán được chắc người ta lấp luôn hồ, như Hồ Gươm không còn lung linh mây trời, mà chỉ phản chiếu những cao tầng làm hủy hoại không gian cổ….
Ở đà lạt ngày nay tìm đâu mua được bó củi ngo?
Làm sao Tái Sinh?
Anh Trí mở hơi rộng rồi đó nhe, đề nghị…túm lại giùm, he he…Thân ái!
Đúng là Dã Quì đã chết .Đi suốt đèo Dran chỉ thấy vài nụ nở buồn bã trong buổi chiều tháng Chạp , NV ơi !
Cám ơn anh Nghĩa! Đi chơi sướng nhé…Thân ái.
Nguyên Vi ơi, còn tái sinh là hổng có chết đâu, đừng có khóc nữa nghen!
Vâng, cám ơn anh Khương. Thân ái!
Bài thơ là lạ, cái chết của chị Dã quỳ cũng… hay hay đó NV.
Dạ, cám ơn chị PA. Chúc chị khỏe, thân ái!
Và Dã Quỳ chết thật… có gì đó nhoi nhói đau, anh NV ơi
Dã Quỳ chết đi để rồi tái sinh thôi, bạn QĐ! Thân ái.
Tối thứ bảy ông NV nhậu xỉn dữ hả? Giờ này mà chưa dậy!
Trật lất! Sáng nay chủ nhật tui dậy sớm, tranh thủ làm mấy cuốc xe ôm kiếm tiền cà phê, mới về là ghé đây ngay! He he…
Ông viết mấy giòng chữ này mà tui vẫn thấy đâu đây mùi… hèm!
Dã Qùy đã chết không không chết!-Dã Qùy ngờ nghệch lếch thếch chết trong tim!-Trong ngọt lịm tim tím cà phê phin!-Đất cỏ gọi gió lá lay lưng chừng im im..-Dã Qùy chìm giấc mơ huyền…-Giật mình mở mắt nghe tiếng chim..Nắng vừa lên ..Xuân gần đến..Dã Qùy đã chết không không chết..ngủ quên…
Cám ơn bạn duongdientuan đã đọc và chia sẻ! Thân ái.
Ta không sợ mất tiền
Chỉ sợ mất bạn ( NV)
Ta không sợ mất mạng
Chỉ sợ bị thương !
Ôi, kỳ duyên…À lộn, ôi tương tri!
Đó là loài hoa có sức sống mãnh liệt nhất mà tôi từng biết. Hãy đợi ! Những bông hoa nho nhỏ, màu vàng mầ ta vốn xem tầm thường ấy. Nó nở với sắc máu trong đó, nó nở để biết rằng ngày mai sẽ tàn tạ….Nở để đốt cháy những miền đất đã vốn quá tàn tạ, cho những loài dị thảo khác loài hồi sinh. Hoang hoãi tâm hồn bạn một lần, để không có một lần nào nữa để hoang hoãi! Nở để ta cảm nhận được trạng thái mạnh mẽ nhất của cuộc sống và chạm vào ngưỡng cửa của cái chết. Dù vụt qua, nhưng khoảng khắc ấy như tiếng gọi nhức nhối từ tiềm thức, sự vang vọng sâu thẳm qua hàng loạt ngóc ngách ký ức. Chói lòa, mù quáng và sự minh quang của mặt trời, vốn dung túng bao điều ngu muội trở nên thấp bé. Thân phận nhỏ nhoi, mang cái chết để vinh thăng cuộc sống. Tự đốt cháy mình, cho một sắc vàng nhạt, rãi đầy ven đường, mép hồ,….Thân lấm bụi bặm. Liệu ta có nên cúi đầu trước nó không? Này người….
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái mai hoa
(Giao hảo mười năm tìm kiếm cổ/ Một đời chỉ cúi trước hoa mai)…
Nhưng đó là CAO BÁ QUÁT . Còn chúng ta …cứ cúi đầu trước những gì ta yêu quý hay kính trọng , bạn Người Giao Chỉ !!!
NV cảm ơn bạn NGC cùng chị TD đã chia sẻ những dòng đầy ắp tâm tình! Thân ái.
Tui đặt cục gạch xí chỗ, ai dời đi là có chuyện à nghen!!!
Anh Tạ cứ tự nhiên, hình như đất TT không có…sổ đỏ! He he…
Nguyên Vi viết dịu dàng dễ thương quá nhỉ , hay vì cái chết của hoa Dã Quỳ đã khiến bài thơ trở nên như vậy
” Hơi thở của đất ban tặng dã quỳ tấm khăn choàng ấm áp phủ ngang bờ ngực
Đón ngày dã quỳ rũ bụi, tái sinh. “
Cám ơn chị Duyên đã khen, thân ái!
cục gạch là sao anh Tạ Chí Thân , em vác cả xe xi măng tới nè