Ừ THÌ DẪU RẰNG EM ĐÃ HẾT YÊU ANH

letrungtin

Ừ thì dẫu rằng em đã hết yêu anh
thì cũng xin nói với nhau bằng những lời tử tế
Mình từng đã có cùng nhau những ngày cuồng say như thế
tàn tệ nhau chi cho đau thắt tim người…

Giờ thì đã qua bên kia con dốc cuộc đời
Cũng không cần biện minh oan ức nữa
Chỉ còn mong khi đời mình tàn khô, héo úa
Có một bàn tay đưa, cho anh nắm, run run…

Để anh vui trong hơi thở hắt cuối cùng
Để anh mang theo về chốn mông lung
Chút tin tưởng vào tình người cõi thế
Vậy,
em nhé!
Vậy đi,
em nhé!

Lê Trung Tín

Advertisement

VỀ …

letrungtin

Rồi tôi sẽ về lại căn nhà xưa
Như con chó già mệt mỏi lê chân về ổ cũ
Thôi không nhớ nữa quá khứ buồn ủ rũ
Không mang theo mình Facebook, yahoo…

Khi tôi về, chắc lá cũ mùa thu
Đã bay mất, chẳng chờ tôi đến nhặt
Vết chân chim chắc đã hằn trên khóe mắt
Những người xưa, trên những lối đi xưa…

Tôi sẽ về, trồng lại cây khế chua
Bên gốc cũ, mảnh ngói nằm vương vãi
Bên gốc cũ, ngơ ngác cành hoa dại
Nấm mồ xưa chôn chú dế đâu rồi?

Chú dế đâu rồi?
Chú dế của tôi?
Chú bỏ tôi đi mấy mươi năm dài biền biệt
Chú bỏ tôi đi miệt mài, mải miết

Tôi già rồi, biết tìm chú ở đâu…
Tôi già rồi, biết tìm chú ở đâu…
Tôi già rồi, biết tìm chú ở đâu…
Tôi già rồi, biết tìm chú ở đâu…???

LÊ TRUNG TÍN

NẰM ĐÂY GỐI MỘT GIẤC NỒNG

letrungtin

Nằm đây gối một giấc nồng
Đời kia chỉ một chữ KHÔNG thôi mà…
Bên bờ vực, một nhành hoa
Bên nhan sắc ấy, hồn ma điệp trùng
Bên hữu hạn có vô cùng
Bên niềm vui có chập chùng nỗi đau
Bên phụ rẫy, có dài lâu
Bên héo úa có xanh màu cỏ non
Nằm đây vo một giấc tròn
Thôi, không đợi nữa, kẻo mòn đời nhau…

LÊ TRUNG TÍN

BÀI THƠ HỒN PHÁCH

letrungtin

Mà thôi, nói nữa làm gì
Đời người
Vậy đó
Cứ đi
Sẽ về…
Sẽ bừng tỉnh, sẽ hôn mê
Sẽ thôi yêu ghét
Sẽ mê muội dài
(Rồi khi)
Bay lên,
Nhìn xuống hình hài
Khẽ buông một tiếng thở dài sầu nghiêng
Và, trong một phút mê điên
Hoá thân trung ấm, lạc miền trầm luân…

LÊ TRUNG TÍN

KHÔNG ĐỀ

letrungtin

Tôi ngồi từ sớm tinh mơ
Đến khi đêm xuống mịt mờ từng không
Tôi ngồi trước khóm hoa hồng
Trước giàn hoa giấy trước bông mai vàng
Tôi ngồi trước mối tình tan
Trước lời ma mị, trước hàng lệ rơi
Tôi ngồi nghe rộ tiếng cười
Của loài ngạ quỷ mượn đời nhân gian
Tôi ngồi – và thấy ngổn ngang
Những hình những bóng loang loang máu đào…

Lê Trung Tín

CÒN CHÚT NẮNG VÀNG

Chiều nay còn chút nắng vàng
Chiều nay còn chút mây ngàn
chưa đi
Bởi vì lưu luyến,
bởi vì
Nhớ nhung
một xứ Diêu Trì có em
Có vườn Vô Niệm cỏ mềm
Có tôi nằm đó say mèm ngủ quên
Và trong cơn mộng bồng bềnh
Tôi trôi đi giữa mông mênh Ta Bà
Rồi thành một hạt mưa sa
Thật êm,
thật nhẹ,
thật là phù du…

LÊ TRUNG TÍN

SAU CƠN SAY

Tưởng rằng sau mỗi cơn say
Là quên được những đắng cay trong đời
Vậy mà vẫn chát trên môi
Vị nồng của những tiếng lời nhỏ to
Vậy mà vẫn nặng nỗi lo
Qua sông sao chẳng có đò đón đưa
Vậy mà vẫn sợ cơn mưa
Làm tan hạt nắng cuối mùa nhân sinh
Chỉ mong được bất thình lình
Thành cơn gió nhẹ đầu ghềnh cuối sông
Bay đi, và mãi bềnh bồng
Bay đi, và giữa thinh không hát cười…

Lê Trung Tín

QUI NHƠN

Ừ, thì vẫn vậy, Quy Nhơn đó
Nằm xoãi dài chân bên sóng xô
Tóc bay theo những triền cát trắng
Mắt ướt nhìn về phố nhấp nhô

Tôi dẫm lên từng viên đá trứng
Thầm mơ hoàng hậu khoả thân bơi
Nhiều khi sao cứ rưng rưng nhớ
Hoang phế lầu xưa, Quy Nhơn ơi!

Bọt tung trắng xoá đầu ghềnh đá
Vẽ một hình tim lên khoảng trời
Có con chim nhạn bay qua đó
Từng không giọt lệ lặng buồn rơi

Tôi cũng đôi khi ủy mị nhiều
Khi qua tháp cổ nhìn nắng xiêu
Bóng em trên chiếc xe lam cũ
Chở nặng qua đời nỗi hắt hiu…

Tôi chỉ là chàng trai phố huyện
Thầm mơ chân hết đóng phèn vàng
Em bỏ Quy Nhơn về thị trấn
Sống với tôi rồi – đời gian nan…

LÊ TRUNG TÍN