TINH KHÔI

Từ em tinh khôi về
Hạ vàng lung linh nắng
Từ em ngày xa vắng
Mắt buồn ướt trời thu

Ai xa khơi mịt mù
Theo sóng tìm bến lạ
Ai quay lưng bỏ lại
Một trời đông nhớ nhung

Rồi thời gian lạ lùng
Vẫn quay vòng xa cách
Những ngày xưa vụt mất
Bao hẹn thề đã trao

Từng cơn gió hanh hao
Thổi vào lòng chia biệt
Em nụ hồng tinh khiết
Run nhịp thở mong chờ

Từ em tinh khôi mơ
Hái hoa cài áo cưới
Trắng một thời yêu dấu
Nói ngàn lời yêu nhau

Nhỡ mai bạc mái đầu
Còn nguyên tình thu cũ
Ngày mai hoa hé nụ
Nhớ nhé, lòng tinh khôi.

Âu Thị Phục An

GIẤU HƯƠNG TRONG MƠ.

Thuỵvi

1391915_602758136436933_1337826803_n
………………………………………

Em giấu hương trong ngực
Môi hường kiêu sa …
Vóc sắc hực lửa khoảng trời thơ
Ong bướm vởn vơ
Khát tìm cảm xúc

Em giấu hương trong mắt
Mê hoặc đời
Sương mây quẩn quanh mờ tỏ
Dấu lặng…buông lơi
Mềm giai điệu hoa

Em giấu hương trong mơ
Ủ xanh những mùa rêu chờ đợi
Giọt thời gian đọng góc vườn chiều
Trầm buồn câu hát

Tôi từ xưa xa trở lại
Một thoáng bâng khuâng…

1- Bước vào cửa, chương trình đã bắt đầu, người nhạc sĩ đang chào mừng quan khách bằng màn độc tấu mang âm hưởng của Romance en Fa của Beethoven khiến người nghe như ngẩn ngơ trong không gian im phăng phắc và chấm đứt trong nỗi bàng hoàng oà vỡ của những tiếng vỗ tay thật sôi động.
Tôi tìm được một chổ nơi góc thật khuất, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn quanh. Trong ánh sáng thật mềm hắt ra từ những ngọn đèn vàng được dấu ẩn trong những góc cạnh cao thấp đầy nghệ thuật trong hội quán đủ cho tôi thấy những bóng dáng ngồi đầy đặc lô nhô khắp phòng. Không khí cứ dìu dặt dắt người ta lội sâu vào cõi tình yêu, khi lãng đãng, khi ngạt ngào ướt sũng mi mắt với Hoài Cảm với Niệm Khúc Cuối…Tôi cảm thấy lòng tràn ngập nỗi buồn, và dường như không chịu đựng nổi không khí u uất này, nên tôi đứng lên, len qua những hàng ghế đi ra cửa Tiếp tục đọc

NẮM LẤY TAY MÌNH

tôi ngồi gặm nhấm lại tôi
nhìn vai tìm dấu tay người đã vin
tôi ngồi lục lọi tìm em
ngày thì mỏng mảnh
và đêm thì dày
quay về phía núi nhìn cây
bao nhiêu nắng
để lá bày biện xanh

tôi ngồi nắm lấy tay mình
nghe chừng máu chảy đã thành cuồng lưu
ngày vui cắn lấy vai người
như giông đánh dấu xuống đồi cỏ khô
bây giờ
nhìn lại bấy giờ
mông lung một vết ghi hờ chân mây

thì thôi nắng đã nhiều ngày
và mưa cũng đã dắt dây triều cường
hôn vào tay áo mà thương
một người xa
một con đường rất xa
buổi chiều còn lại tôi và
hồn nhiên cây cỏ nở hoa ven đường

trần thiên thị

CŨNG ĐÀNH

Cũng đành người bỏ xa tôi
Để vun bên đó, để vơi bên này
Chim giờ lệch cả đường bay
Trời xanh đã thẳm những ngày hư hao!
Cũng đành buồn chuyện ca dao
Trầu cau đôi ngả, nắng nhàu, mưa xiên…
Cũng đành ngựa lạc, người điên
Suối trôi cô độc, sông biền biệt xa!
Tôi giờ “Trong cõi người ta”
Chiều không,quán vắng, đường xa độc hành…

TRẦN DZẠ LỮ

Nắng xuân

Nguyễn Thị Ngọc Lan

26-0f0f4

Gió lạnh cuối Đông bất ngờ tràn về trên dãy phố dài ngút mắt. Từng đoàn xe vút qua, thổi tung đám bụi mịt mờ trải dài suốt con đường. Đây đó từng đoàn người qua lại ở khu vực bến xe này tìm chuyến về quê. Họ khó nhọc, chen lấn nhau mong tìm chiếc vé để có một chỗ ngồi trên chuyến xe nào đó. Nhiều người nằm ngồi lăn lóc trên dãy hành lang hay ngoài những gốc cây .

Tôi cũng chen lấn trong đám người ấy, mong sao có chuyến xe chiều trở về trước vài ngày giáp Tết. Hai tiếng nữa mới có chuyến tiếp theo. Tôi kiếm được chiếc ghế ngay bên ngoài phòng vé. Nơi đây có thể nhìn bao quát cả khu vực bến xe rộng lớn này.

Tôi để ý đến môt cô bé ốm yếu, gầy nhom ngồi trên bệ xi măng bao quanh gốc cây xà cừ to lớn. Nét mặt con bé trông rất u buồn, hai tay giữ chặt cái giỏ xách đã rách bươm, lòi cả miếng vải giống như là chiếc áo hay quần của cô cô bé đựng bên trong. Con bé đâu khoảng mười hai, mười ba tuổi, dáng gầy , nước da đen nhẻm có lẽ do lăn lộn với mưa nắng trên cao nguyên này. Trên khuôn mặt con bé toát lên sự hoảng sợ. Tôi nhìn thấy nó dáo dác cặp mắt đảo khắp nơi, thỉnh thoảng quay mặt về phía phòng vé. Nó có vẻ rụt rè, lo sợ một điều gì đó Tiếp tục đọc

TÌNH YÊU ĐÂU PHẢI CHUYỆN BÔNG ĐÙA

Trong nắm đất cũng có hòn cuội nhỏ
Trong cuộc đời cũng có lúc buồn vui
Trong tuổi trẻ cũng có thời hưng phấn
Nên cứ yêu thương là phải lắm rồi

Trong hạnh phúc cũng có khi hờn dỗi
Trong đam mê cũng có lúc xa lìa
Trong tình đầu có khi mình chợt nhớ
Rồi cũng quên đi cho trọn nghĩa phu thê

Trong đám cháy cũng có khi tàn lụi
Trong tình trường cũng có kẻ thắng thua
Trong giấc ngủ có khi mình chợt khóc
Vì tình yêu đâu phải chuyện bông đùa.

HUỲNH HỮU VÕ

ÁO NGƯỜI NĂM ẤY

Chiều Thu nhạt nắng ta về lại
Đường phố thênh thang vắng bóng người
Lá khô đùa nghịch tung tăng nhảy
Gió hát miên man khúc nhạc vui

Xa xa cuối phố vàng rực rở
Áo trắng dài ai đùa với mây
Phất phơ trong gió ta cứ ngỡ
Một thuở Thu nào áo em bay

Áo em thu ấy vàng nắng nhạt
Nghịch nắng đùa mây ngược chiều bay
Ta bên kia phố vàng đôi mắt
Áo vướng hồn ta một chiều say

Gió cuốn đi áo người năm ấy
Ta về nhìn lại lá khô bay
Áo trắng ngày xưa đùa lá nhảy
Ngơ ngẫn chiều vạt áo đùa mây
BÙI THANH XUÂN

AI BIẾT LŨ CHIM VỀ ĐÂU?

Nguyễn Bá Trạc

seagull-flying-over-hd-seagull-flying-over

Mấy năm nay rời Cali sang sống ở Bắc Âu, tôi thường làm video clip thay vì viết. Nói cho cùng, video clip cũng là những bài thơ bằng hình và nhạc. Tuy những bản nhạc là vần điệu của các nghệ sĩ khác, nhưng đúng giây phút thích hợp, vẫn thường gây nhiều rung động trong tôi.

Bây giờ giữa tháng Mười.

Mùa thu ở đây ướt, lạnh, im lìm.

Đêm, ngồi trước laptop, nhìn hình ảnh bạn hữu ở xa, nghe những vần điệu nẩy trong tâm trí. Mà bài thơ vẫn là trang giấy trắng.

Bèn ném lên màn hình một số hình ảnh cũ mới, phần lớn là ảnh những người bạn văn nghệ quen biết, gần gũi. Mà bài thơ phải có nhan đề. Bèn tạm gọi là “Ngồi Buồn Xem Ảnh Linh Tinh”. Không thứ tự. Không sắp xếp theo một cốt chuyện nào Tiếp tục đọc

ĐÊM TRĂNG NGỦ TRÊN ĐỒI CÙ ĐÀ LẠT

Nằm ngủ ôm vầng trăng
Đồi Cù nghiêng nghiêng mộng
Đà Lạt chảy trong thân
Tôi như rừng thông im bóng.
Em như sương trăng áo mộng
Đêm thu xưa quyến hớp hồn tôi
Mùa thu lãng du mây trời
Mùa thu gục chết bên đồi
Tôi không còn em Đà Lạt buồn rừng cây chịu tang đứng ngóng.
Vàng đêm tôi hắt hiu như tượng gà trống
Cô đơn nóc giáo đường
Trên đỉnh thiên thu gió lộng
Giữa bồng bềnh biển sương..

Nghe vỡ trái thông khô
Hồn bay theo trăng sáng
Em sầu mộng đáy hồ
Tôi sầu phơi cỏ rạng.
Mỗi người nuôi một giấc mơ
Tình trăm năm nguyệt táng
Lá rụng vàng tàn thu
Lá vàng trăng thiền quán.
Nỗi nhớ như ngựa hoang hung hãn
Như thác gầm những đêm mơ
Như suối hồ thu tương tư
Và hồn cỏ hoa phiêu lãng…

Nằm ngủ ôm vầng trăng
Đồi cỏ hoa nến thắp
Tôi như chiếc sao băng
Rơi ngoài hiên vạn pháp
Nghìn thu không nói năng
Mình tôi hơi thở gấp
Run lẩy bẩy tơ trăng
Đà Lạt trăng…trăng…trăng…

Ồ. Trăng chết lạnh cành hoang
Gương mặt Em sáng vĩnh hằng.

TRẦN THOẠI NGUYÊN

CHUYỆN NHỎ VỚI NƯỚC MẮT

Tôi khóc cho tôi dĩ nhiên
Tôi cũng đã từng khóc cho người
Lắm lúc vô duyên bởi chuyện không đâu
Đôi khi còn nhỏ hơn con thỏ.

Không xấu hổ chẳng tự hào
Như thể trời bắt tôi phải vậy
Vẫn biết tỏng chỉ tổ hao nước mắt
Khổ nỗi khóc còn hơn không.

Sẽ đau đớn đến khủng khiếp
Lúc nào đó nước mắt tràn cổ họng
Chặn đầu ra của một thông điệp
Mà nước mắt là đường truyền duy nhất.

Hãy khóc hãy khóc đi tôi
Nếu nước mắt có thể rửa trôi điều phiền não
Nếu quả thật nước mắt rửa trôi được điều phiền não
Thì đây hãy khóc đi người.

NGUYÊN VI