AI BIẾT LŨ CHIM VỀ ĐÂU?

Nguyễn Bá Trạc

seagull-flying-over-hd-seagull-flying-over

Mấy năm nay rời Cali sang sống ở Bắc Âu, tôi thường làm video clip thay vì viết. Nói cho cùng, video clip cũng là những bài thơ bằng hình và nhạc. Tuy những bản nhạc là vần điệu của các nghệ sĩ khác, nhưng đúng giây phút thích hợp, vẫn thường gây nhiều rung động trong tôi.

Bây giờ giữa tháng Mười.

Mùa thu ở đây ướt, lạnh, im lìm.

Đêm, ngồi trước laptop, nhìn hình ảnh bạn hữu ở xa, nghe những vần điệu nẩy trong tâm trí. Mà bài thơ vẫn là trang giấy trắng.

Bèn ném lên màn hình một số hình ảnh cũ mới, phần lớn là ảnh những người bạn văn nghệ quen biết, gần gũi. Mà bài thơ phải có nhan đề. Bèn tạm gọi là “Ngồi Buồn Xem Ảnh Linh Tinh”. Không thứ tự. Không sắp xếp theo một cốt chuyện nào.

Ngồi như thế suốt đêm nghe nhạc, xem hình. Bắt đầu là những hình ảnh của Phạm Quốc Bảo ở Santa Ana, mỗi sáng thức dậy chăm chỉ tập thể dục. Rồi lân la nhìn hình Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu. Vũ Huy Quang. Trần Lam Giang. Phan Nhật Nam. Chị Trương Thị Thịnh, chị Huỳnh Thị Ngà, Lê Diễm, Bùi Thị Trường. Anh Hà Cẩm Tâm. Trịnh Cung. Thế Giang ở Đức. Phạm Ngọc Lân & Quản Mỹ Lan ở Pháp. Đức Hà, Nguyễn Xuân Hoàng và cả nhóm Việt Mercury cũ. Vũ Thế Ngọc với Nguyễn Xuân Phác, Hà Túc Đạo và nhóm tạp chí Dân Tộc thời làm báo Việt sơ khai ở San Jose…Còn nữa, biết bao khuôn mặt đầy ắp kỷ niệm.

Nguyễn Mộng Giác thì đã ra đi vĩnh viễn từ cuối tháng Sáu năm ngoái. Tấm hình chụp chung với Giác vài tháng trước khi anh mất, anh bá lấy cổ tôi, không muốn rời. Khánh Trường thì đã ngồi xe lăn từ nhiều năm nay, tôi cố đến thăm ngay sau đám tang Giác…

Cứ như thế mà vần điệu trong lòng liên tục chuyển sang tiếng rộn rã của những bản nhạc xa xưa, nhạc của những chuyến đi.

Chúng tôi đều đã ra đi.

Đã đi, đi từ lâu lắm.

Mà ngay cõi này cũng đã đi xa, không thể quay trở lại.

Nên khi nghe đến lời nhạc đặt câu hỏi “Ai biết lũ chim về đâu”, thì lập tức nghĩ: Đấy mới là cái tên của bài thơ linh tinh, cái video clip này.

Chưa hết.

Khi xem thêm trong laptop, thấy vài đoạn video ghi hình một người bạn vừa hát vừa đệm ghi ta, lại gợi ra một câu hỏi khác: “Where have all the flowers gone?” (“Những đoá hoa đi đâu cả rồi? Ai biết những đoá hoa về đâu? Nhạc dân ca Mỹ, Peter Seeger sáng tác năm 1955, Peter, Paul & Mary trình bầy trong album phát hành năm 1962, Joan Baez hát năm 1965).
Bài hát này đặt câu hỏi, nhưng lại tự đáp:

“Những bông hoa đâu rồi? – Các cô gái hái hết rồi.
“Các cô gái đâu rồi?” – Các cô đi theo chồng rồi.
“Thế những người chồng đâu?” – Họ đều đi lính cả.
“Thế những người lính đâu?” – Họ đều đi đến nghĩa trang.
“Nghĩa trang ở đâu?” – Các nghĩa trang đều đã đi đến những đóa hoa!
“Thế những đoá hoa đâu?” – Các cô gái đều đã hái mang đi hết rồi!…

Không khỏi trạnh lòng nhớ đến những người bạn đã sớm tử trận từ thời chúng tôi còn ở trung học.

Chữ nghĩa rườm rà hơn hình ảnh và âm nhạc.

Giờ mời bạn thủng thỉnh bấm link xem video.

Xin vui lòng kiên nhẫn chia sẻ những cảm xúc phức tạp của một lão khọm ngồi suốt đêm không ngủ, đúng vào đêm lão ra đời bẩy mươi mốt năm xưa.

Turku, Finland Oct 12th, 2013.
N.B.T.

Click:

Advertisement

3 thoughts on “AI BIẾT LŨ CHIM VỀ ĐÂU?

  1. Bạn ơi lại nữa vu vơ!/Linh tinh buồn cái sự tình vu vơ/Cũ mới mới cũ bơ vơ!/Tâm trạng Bạn đã lửng lơ lững lờ…

  2. Luôn là những ý tưởng mới lạ và sâu sắc giành cho thế hệ sau…Xin cảm ơn chú Nguyễn Bá Trạc vì những ưu ái riêng cho Tương Tri.

  3. Nguyen Vi nói:

    Anh NBT ở tuổi này vẫn còn ngồi máy nghịch ngơm những điều mình thích là vui rồi. NV xin chia sẻ tâm tình cùng anh…!

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s