BÙI THANH XUÂN
Tôi trở về sau hai năm ở nơi rừng sâu nước độc. Sau chiến tranh cuộc sống gia đình bị đảo lộn tất cả. Trở về nhà với đủ mọi thứ lo toan cho cuộc sống mới. Lo lắng làm cách nào kiếm được việc làm, có cái ăn sống qua ngày, chờ tìm một công việc thích hợp với mình. Gia đình tôi không có một lí lịch sạch sẽ đối với chế độ mới để có thể tìm một chổ đứng trong các công ty, xí nghiệp của Nhà nước. Vậy là chỉ còn cách ra lề đường kiếm một chổ ngồi vá xe đạp. Tôi chọn một góc đẹp ở ngã tư Quân Đoàn, treo tấm vải ni lông che nắng mưa. Thêm cái lốp xe rách tươm làm bảng hiệu.
Chỉ tội cho đôi chân hay đi nên một thời gian sau tôi bỏ nghề, chuyển qua đi thồ. Nghề này hợp với tôi hơn vì được đi đây, đi đó. Đôi khi may mắn có em gái nào ngồi phía sau mình cùng trò chuyện trên trời dưới đất cũng đem lại một hạnh phúc nhỏ trong ngày.
Phong trào xoá mù chữ rộn ràng khắp nước. Tôi được ông cán bộ khối phố gọi vào nhập nhóm dạy bổ túc văn hoá. Vậy là bỗng nhiên mình được làm ông thầy bất đắc dĩ. Ban ngày đi thồ, chạng vạng tối lại lên lớp dạy a bờ cờ cho những người mù chữ trong phường Tiếp tục đọc



