Tặng Lê Trọng Nghĩa
Lắng nghe từng giọt thời gian
Thắm vào tôi lúc trăng đang sắp tàn
Trời khuya như lá chín vàng
Cho tôi thấy rõ không gian xa vời
Thấy ai rất giống như tôi
Ngồi yên lặng đón giọt thời gian đi
Quên mình vó ngựa khuya về
Thả rơi từng bước xuống khe trăng vàng
Lắng nghe không hết thời gian
Vừa trôi qua , đã phai tàn cõi tôi
Mới hôm qua đứng giữa đời
Đưa tay với cánh chim trời mênh mông
Bây giờ đã thấy vô danh
Như bao lá cỏ mọc quanh tháng ngày
Đó là tôi ! Kẻ thèm say
Giọt thời gian lắng chưa đầy trái tim
Em ơi ! Mai mốt bình minh
Bước thời gian sẽ đưa mình về đâu
Nguyễn Như Mây
Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình Một trăm năm sau mãi ngủ yên …( TCS)
Cả trăm năm cũng vậy thôi , khi thời gian vừa trôi qua đã phai tàn , thưa nhà thơ.