SÔNG HOÀI

Ai chọn tên để gọi một giòng sông
Chảy qua hai bờ di sản
Con sông nhỏ cặm hồn tôi lại
Cùng lớp bụi vàng chìm lấp của Hội An

Ở đoạn đường chỉ nghe có tiếng chim
Nụ cười em đón lòng tôi bỡ ngỡ
Chiếc ô màu nghiêng hờ trên vạt tóc
Che một chút tình vừa thoáng sau mưa

Tôi hoá thân vào những đèn lồng đêm
Để thao thức nghìn năm cùng phố Hội
Trên vỉa hè khua về trăm năm cũ
Có bước chân người hò hẹn buổi xa xôi

Chừng như tôi vừa gặp lại giấc mơ xa
Nhiều mảng ghép thăng trầm dâu biển
Chiếc lồng rỗng ngày hoàng kim còn đó
Đêm chợt cất về tiêng hót chim khuyên

Ngọn gió chiều nay thổi vào cổ tích
Chiếc là rơi chạm mái Chùa Cầu
Tưởng mùa thu tôi cúi xuống nhặt
Thấy bóng đời soi màu ngói rêu nâu

Tiếng chuông gió bồi hồi trong tim
Lòng mới chớm sao người không nói !
Vừa quen đó đã xa rồi Cửa Đại
Hồn bâng khuâng chợt hoá sóng sông Hoài

MAI VIỆT

Advertisement

2 thoughts on “SÔNG HOÀI

  1. nguyễn thị khánh minh nói:

    Thấy hết cái Hoài trong mỗi câu thơ, ý thơ. Con sông nhỏ cặm hồn tôi lại…
    tôi kết chữ cặm quá.

  2. Ngọn gió chiều nay thổi vào cổ tích
    Chiếc lá rơi chạm mái Chùa Cầu
    Tưởng mùa thu tôi cúi xuống nhặt
    Thấy bóng đời soi màu ngói rêu nâu
    Bốn câu thơ hoài niệm đã gói ghém cả Hội An vào lòng người đọc

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s