(Thương tặng xóm cồn quê tôi.)
Mẹ cứ thế, cứ âm thầm che gió
thắp lên ngọn đèn dầu bên sông
ngọn đèn nửa đời chưa tắt
vì con.
Ngọn đèn soi từng con cua, con ốc
soi vào củ khoai, trái bắp
soi vào lòng đất
chỉ thấy hai bàn tay chai sần bật máu
chỉ thấy ngời ngời đôi mắt
và nụ cười
của phận cò cam chịu.
Ngọn đèn soi vào lòng bão giông
trắng con mắt quầng cay đêm chạy lũ
soi đồng chua bãi cháy
mòn vai đồi quang gánh quá thì
soi vào lòng giếng xưa
chỉ đau đáu mấy mùa hoa khế
đôi tay lá bưng mặt trời rưng rức
trầm tích hạt mùa ngày long đong.
Con vòng tay ôm ngọn đèn bên sông
xin soi vào hồn con, mẹ nhé
và con biết
mẹ sẽ nhiều buồn lo nhưng không lần hờn trách.
Sông mẹ đây dẫu có lũ giận tràn đê, dẫu có hạn buồn thắt bến
nhưng phù sa thuỷ chung không đong đếm bao giờ
và bờ bãi vẫn hồn nhiên xanh lòng dân dã
nghĩa tình đâu chuyện bán mua !
Ngọn đèn mẹ soi vào năm canh phu phụ
những người đàn ông cõng chinh chiến qua sông dạo ấy
không về
chỉ tuổi thơ níu thần tiên ở lại
nhịp võng buồn mẹ dệt mãi vào mưa …
Ầu ơ … cái kèo, cái cột
vách tre mái lá gió lùa
bát hương ngồi lặng yên như trêu ngươi người bạc số
lửa nhang đỏ thầm đêm xá tội vong nhân
Con biết,
ngọn đèn mẹ chưa một lần phân vân
soi vào bờ lau tóc trắng
soi vào cơn nấc khát chân chim
chỉ thấy mặt ruộng tháng năm trầm tư trán mẹ.
Hành trình đèn mẹ đêm đêm
thắc thỏm soi vào hồn con những điều được mất…
Bùi Diệp



