MỘT MAI ĐỜI TRẢ TÔI VỀ

truongquangkhanh

Một mai đời trả tôi về
Bên đây hoa lệ, bên kia hoang tàn
Ngẩn ngơ không chuyến đò ngang
Ai đưa tay vẫy một hoàng hôn trôi
Môi nào hoa có còn cười?
Để tôi lặng lẽ bên người vườn xưa
Để chân mỏi kiếp gió mưa
Còn đi đến cuối cùng bờ trần gian
Một mai tôi trả đời sang
Chiếc cầu đã mất, sông càng thêm sâu
Phố nào như giấc chiêm bao
Giật mình cỏ lá lao xao chỗ nằm
Chợt còn nhớ nợ trăm năm
Tôi ngồi đốt khói hương trầm lãng quên…

Trương Quang Khánh

Advertisement

THÁNG BA

truongquangkhanh

1.
Khi không còn vút ngọn roi bằng cánh tay mạnh mẽ vào lưng ngựa lao về miền đất hứa, tôi chậm rãi cắt từng ngọn cỏ xanh mời chiến mã lần cuối cùng trước khi từ giã

2.
Khi không còn cất tiếng hát ấm, vang những cảm xúc từ đáy ngực, tôi móc trong túi áo chiếc kèn harmonica nhỏ và tặng cho chú bé vừa đi ngang

3.
Khi không còn trịnh trọng tuyên bố và đọc những bài thơ thống thiết, tôi nhẹ nhàng thả chúng xuống dòng sông và chỉ cho người ngồi cạnh xem những cụm mây trên cao đang thay màu đổi dạng…

Trương Quang Khánh

GỞI

truongquangkhanh

Chảy quanh suốt một dòng buồn
Trôi ngang thế sự chút hồn cố nhân
Mưa thôi từng hạt phân vân
Mù xa chim vắng cuối xuân không về
Gửi quanh lạ phố gần quê
Trái tim ai cất nửa mê ngút ngàn
Nửa ta tỉnh suốt trăm năm
Gửi em giữ một chỗ nằm hư vô

TRƯƠNG QUANG KHÁNH

VƯỜN

Vườn tôi cỏ biếc lá xanh
Tầm xuân đang trổ trăm cành non tơ
Cây mai chiếu thủy lơ ngơ…
Cùng giàn hoa giấy đang chờ búp non
Móng tay nửa giậu nụ tròn
Như chưa xa thuở trăng tròn đong đưa
Lựu ơi , hạ đã qua chưa ?
Sao hồn biếc mãi một mùa lá thôi
Ngẩn ngơ cây khế và tôi
Chùm trăng trắng vỡ , trái cười nhẩn nha
Một đêm ngồi đợi mưa xa
Một đêm chờ mãi sắc hoa năm nào…

TRƯƠNG QUANG KHÁNH

ĐÊM VẪN ĐỢI NHAU

nơi ấy một khung cửa khép hờ
em đợi tôi sấp ngửa một chỗ nằm
lật lại bao lần hạnh phúc, đắng cay…
như thể bàn tay

đêm đứt quãng để côn trùng rả rích
nốt cuối ghi ta ngân trên vách
ngàn trùng mù mịt khuôn mặt quen
nỗi nhớ tôi hỏi han vô nghĩa

lá sầu muộn cựa vườn khuya
nối làm sao không gian không điểm đến?
thả trôi những liên tưởng bọt bèo
thả – trôi – em- thả – trôi – tôi – cùng – tận

khi giấc mơ về nhau chỉ còn là màu xám
tôi bỗng về bên em như một hơi thở nhẹ
ném đôi giày vào góc tối
và ngồi chờ tiếng then cài
phía vọng động tình yêu

TRƯƠNG QUANG KHÁNH

CHIỀU …CHỢT MƯA TUỔI THƠ.

Mưa ngắn mười năm nhìn mây tan
Tình yêu bao lần qua không biết
Mòn gót giầy lang thang ngõ trăm năm…
Hoa cỏ nào bên kia thản nhiên chờ

Mưa rong rêu trôi tuột trí nhớ
Khoảnh khắc tưng bừng mưa con thuyền giấy lật nghiêng
Hát lên lời vô vọng
Cũng trôi

Ngày tháng quên chỉ mình em ngồi đếm
Sợi dài mượt mà  đan, sợi vắn cất riêng mình
Chỉ một bờ vai nghe đã mỏi
Sao tôi gánh nổi hết trần gian?

Chiều nay phố mưa dài
Ngồi co chân cợt đùa rác rưởi
Nồng nàn mùi chợ búa, ngai ngái bùn hố ga
Mây đùn khói dựng đầy ắp tuổi thơ
Mưa rơi hay tôi rơi

Mưa ngắn chẳng khiến đất bồn chồn
Chẳng níu được tôi khỏi hiên người
Chẳng dắt dìu tôi về chốn cũ
Ngày nào cất bước ra đi

Chiều mưa tuổi thơ chợt qua
Để lại một khoảng trời vợi nhớ…

TRƯƠNG QUANG KHÁNH

GIỮ

Nhiều khi muốn xô nghiêng một bức tường nham nhở
Tay graffiti nào ngẫu hứng giữa đêm khuya
Chợt lại tiếc sắc màu
Tiếc cả sự lén lút rình rập, cả những giọt mồ hôi vứt đi
Anh đi qua nhìn ngắm hồn nhiên

Em giữ làm gì đời anh như giữ một của nợ
Ngồi buồn xo vấy vá những dòng buồn
Tiếc làm gì mối tình nghèo hơn trái đất
Ẩn giấu những bão giông, động đất, tro tàn
Nhưng giờ đây anh mới hiểu
Em còn gì để giữ trên đời

Giữ những ngón tay nhau để chẳng muốn rời xa
Ôm chặt em nghe một lời thổn thức
Nghe tiếng trái tim đã thuộc về nhau
Nghe tiếng còi phà trên sông trôi về một phía
Tiếng giun dế đồng ca bài quen thuộc
Chẳng từ khước đêm

Có thể nào giữ được mà không phá bỏ?
Một bức tường mỏng manh xiêu đổ
Ngăn cách giữa chúng ta ….

Trương Quang Khánh

Thư Pháp Nàng

không buông thả hồn yêu
nét ngang tựa vết cắt
nét sổ thảng thốt chiều
chữ tình vừa phóng bút
nàng gởi ý chờ nhau

tôi mang theo chữ nhẫn
đáy mắt ấy long lanh
bao đêm người trên vách
khuôn mặt vẫn gượng cười

sao xuân này mực cũ
không đọng nổi chữ tâm
chữ hoài chưa trọn vẹn
rơi xuống nghiên âm thầm…

TRƯƠNG QUANG KHÁNH
Tác giả đã là một nhà thơ trước khi là một nhà giáo, và đã là một nhà giáo trước khi là một nhà báo. Hiện sống và làm việc tại Sài Gòn.