Thoạt nghe đã hoảng hồn tôi
Con gái Bình định bỏ roi đi quyền
Mà em đi đứng ngoan hiền
Mà em ăn nói ngầm duyên ước thề
Rượu nồng Bầu Đá hết chê
Tôi nhắp một chút đến giờ còn say
Nhỏ nhoi một trái ớt bay
Tôi cắn một miếng còn cay suốt đời
Mang mang câu hát hời…hời
Buồn lên tháp cổ giữa trời hoàng hôn
Xưa, nghe tôi vội hoảng hồn
Quyền roi là những tiếng đồn vậy thôi
Giờ, tôi lại ước ao tôi
Làm sao được đứng được ngồi cùng em.
Trần Viết Dũng
Con gái Bình Định sợ trai
như rượu Bầu Đá ngán chai đó chàng
gái ngoan liếc dọc liếc ngang
rượu thơm quẹt lưỡi hai hàng lệ tuôn…
” Buồn lên tháp cổ giữa trời hoàng hôn ” góc tâm tư của anhTrần Viết Dũng
Giờ, tôi lại ước ao tôi
Làm sao được đứng được ngồi cùng em. TVD)
Hình như có không ít ai đó đang ước điều ngược lại với anh đấy, anh Trần Viết Dũng ạ! (mà hổng dám nói ra vậy mà!)
Tui muốn viết một bài về quán cà phê nổi tiếng JIN JIN… dù chưa được một lần đến, được không vậy… nhà thơ Trần viết Dũng – Kim Chi?
Đặt hàng hả Tạ Chí Thân?
Nguyễn Minh Châu đã “Ai điếu cho một nền văn học hiện thực…” rồi.
See you.
Ừ, đặt hàng nhưng chưa đặt cọc… đợi tui dzìa.
Từ trời xanh
rơi
vài giọt tháp Chàm
quanh Qui Nhơn
tôi như đứa nhỏ yêu huyền thoại… ( VĂN CAO)
Tôi yêu thêm Quy Nhơn từ câu thơ này của Văn Cao
Ton- Nu Thu – Dung:
Viết xong Quy Nhơn, Văn Cao ôm can Bầu Đá (4l) lên xe về Bắc. Cứ một chặp hớp một ngụm. Mới đến Quảng Ngãi đã phải vào bệnh viện QN cấp cứu!
Còn tôi hoảng hồn tới giờ này luôn , nhà thơ Trần Viết Dũng ơi , anh thật may mắn đó.
Mong Tuấn Anh sớm hoàn hồn.
NHẮP MỘT CHÚT , CẮN MỘT MIẾNG…thôi mà vẫn ĐƯỢC ĐỨNG ĐƯỢC NGỒI CÙNG EM …
Bái phục luôn
Nhận SAO làm đệ tử đi nhà thơ TRẦN VIẾT DŨNG.
Lời thề thứ nhất:
SAO bằng lòng thực hành toàn là động từ đó không?
Ước có được chưa Trần Viết Dũng?
Không những có gái Bình Định mà còn có cả KIM CHI Đại Hàn nữa đó.
Bạn đang nghĩ đến Park Geun-hye hả?
Chớ bạn tưởng tui đang nghĩ đến Nguyễn thị Bình – Nguyễn thị Định???!!!
Nguyễn Thị Doan đúng hơn!
Được, chị An.
Nhưng, lại ước thêm điều giản dị nữa.
Lạ?
“Làm sao được đứng được ngồi cùng em…”
Đứng ngồi riết cũng mỏi, có lúc nào năn nỉ cho… nằm tí không, anh TVD? He he…
Bọn mình “dài lưng tốn vải” nằm riết đâm ra muốn đứng, ngồi chớ Nguyên Vi?
Bài thơ thấm đẫm tình yêu nước non Bình Định. Đọc xong muốn chạy về Bình Định cùng Trần Viết Dũng vừa uống vừa khà vừa ngâm câu:
Thương chi cho uổng công tình
Nẫu về xứ nẫu, nẫu bỏ mình bơ vơ
Bơ vơ thì mược bơ vơ
Nẫu về xứ nẫu nẫu viết thơ thăm mình
Ngâm tiếp câu này nữa nguyễn trí:
Ta về ta tắm ao ta
Nếu em quậy đục ta qua ao người!!!
Cho ké với:
“Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục, ao nhà…cạn hơn…!”; đỡ lo đuối nước, he he…