HƯƠNG RỪNG CAO NGUYÊN (2)

Nguyễn Đức Diêu

______________

nmcnfghhg

(tiếp theo) HƯƠNG RỪNG CAO NGUYÊN (1)

…….

Trời ạ ! Đây là huyện lỵ à? Chỉ lèo tèo xóm nhà xơ xác, may quá, có ánh đèn.  Tôi bước lại phía ánh đèn, có vẻ như là một cái quán.  Có vài cái bàn, ghế trước sân.  Quán lợp tranh, ba phía, trước và hai bên trống lốc, ngọn đèn dầu trên bàn vẫn leo lét.  Có lẽ đây là quán Bà Năm, như trong giấy chỉ dẫn của Nathalie, giờ nầy chắc ngủ hết rồi.  Tôi ngồi bịch xuống cái ghế gỗ, thôi đành chờ sáng thôi.  Tôi đốt điếu thuốc, nhìn ra bóng đêm  nghĩ ngợi bâng khuâng.

Bỗng tôi có cảm giác nhột nhạt sau gáy, tôi quay phắt lại và chút nữa rú lên – một người đàn ông đang đứng nhìn tôi từ lúc nào không biết.  Ông ta khoát bàn tay lên, ra hiệu cho tôi đừng sợ,

–  Cậu Duy đi đường có mệt lắm không ?

Chút nữa thì tôi bật ngửa ra xỉu, chưa kịp phản ứng gì thì ông ta lại bồi thêm cho tôi một đòn:

–  Cậu muốn tôi chở vô ông Râysan?

Tôi lại giật thót người, nhìn ông ta như quái vật:

–  Sao… sao… ông biết?

–  À, tôi phải biết chứ.  Cậu uống cà-phê nhé, cà-phê Ban Mê đấy, rồi nghỉ chút sáng tôi sẽ đưa đi.

Ông ta đi vòng bên hông nhà, rồi một lát sau, xuất hiệ̣n bằng cửa trước với ly cà-phê trên tay.

–  Cậu   mệt thì nằm võng nghỉ lát, để tôi đưa cậu cái chăn, trời gió không có muỗi đâu.

Rồi ông ta lại biến mất vô trong nhà, cái ông nầy cũng khá là bí hiểm!

Tôi cũng khá mệt nên uống xong ly cafe là nằm ịch xuống võng, nằm lơ mơ nghĩ tới Nathalie.  Không biết nàng có hiểu được cho tôi, giờ này đang nằm chèo queo nơi đây.  Đêm cao nguyên se lạnh, tôi mệt mỏi chìm vào giấc mơ mộng mị với khuôn mặt Nathalie mờ mờ ảo ảo trong bóng đêm.

Tôi mở mắt ra thì trời đã mờ mờ sáng, tiếng gà gáy chan chát tứ phía.  Đã có vài người đàn ông ngồi uống cafe, nói chuyện rôm rả.  Tôi ngồi dậy, lại cái lu nước bên hông nhà múc nước rửa mặt.  Quay vô, thì đã thấy một tô mì nóng hổi trên bàn, người đàn ông lúc đêm, giờ tôi mới thấy rõ, trông ông cũng bình thường, không có gì ghê gớm mà, tôi nhủ thầm.

–  Cậu ăn đỡ mì, rồi tôi đưa đi.

Thấy tôi còn chần chừ, ông ta lại tiếp:

–  Tôi ăn rồi, cậu đừng ngại.

Tôi ngồi xuống ăn một mạch bay vèo tô mì, làm thêm ly nước trà, khá là no. Ok! Giờ thì tôi lại có thể chiến đấu tiếp rồi Tiếp tục đọc

CHIỀU VÀNG

Chiều nay ngọn gió hữu tình
Lách vào chỗ trống lòng mình cuối đông
Chắc là để hỏi nhớ không
Màu vàng trên bãi soi Đình ngày xưa
Chiều đông gió thổi sợi mưa
Có người áo tím thuở chưa lấy chồng
Cuối năm trên đám cải ngồng
Hoa vàng như mật cho lòng mình say
Xa quê mấy chục năm dài
Chiều đông mình vẫn còn say cải vàng

NGUYỄN QUANG NAM.

Bước Qua Quá Khứ

Tôi đi bộ từ công viên Quang Trung cho đến mặt biển xanh
Con đường Nguyễn Huệ mùa đông mưa sa che lấp mọi góc trời
Đứng trước trường Nữ với những lùm dương co ro vì cơn lạnh
Thoáng hiện bóng ngưới tình cũ một thuở rong chơi

Cái ngày học chung nhau, nhà đi về cùng một ngõ
Có cây bàng tàng phủ che nắng lúc hè trưa
Có dấu khắc tên nhau, câu hẹn thề còn bỏ ngỏ
Có từng chiếc lá bàng, hanh nắng che đầu đùa nghịch mắt đong đưa

Tôi lang thang bãi cát vàng cho sóng xóa tan đi
Dấu chân xưa, mái tóc mây, áo dài chia hai tà gió lộng
Cả hai đứa cặm cụi hằng giờ giải trang Vật Lý
Đọc thơ mới, thơ tình thời tiền chiến, hồn bay bay thinh không

Chủ nhật cùng đạp xe leo dốc Mộng Cầm thăm Hàn Mặc Tử
Ngang qua Bãi Trứng ngày xưa của Hoàng Hậu Nam Phương
Trên dốc núi nhìn thành phố cong cong như vầng trăng cô lữ
Khuyết một mùa trăng, ai thi sĩ mửa máu một đau thương?

Cũng có buổi ngây người bên ngọn Tháp Đôi đầu thành phố
Đứng oai linh tấu khúc ca Hời Chế Bồng Nga
Dìu nhau vào tháp ngửa mặt nhìn trời trong hư vô
Nụ hôn đầu… lắm hoang mang, lắm đắm chìm, nghe chừng rất lạ

Tôi đưa em ngắm Đầm Thị Nại buổi chiều mây tuông
Triều xuống cạn lộ những dải gò nằm giăng trải
Đàn cò trắng chao nghiêng cánh đậu, dò tìm mồi vội vã sợ đêm buông
Đêm về hai đứa cùng giấc mơ: vượt đầu ghềnh cuối bãi

Tôi đi qua ngày xưa, đi từ tóc xanh qua tóc trắng
Mang cô đơn tiếc nhớ mãi bóng người em ngày xưa…

Thiên Di Phạm Văn Tòng

 

Vật Quý

Du Ngã
______________
thien

Ngày xưa, có một ông vua cực kỳ thông tuệ, sắc sảo, văn võ song toàn. Triều đại của ngài vững vàng, lân bang khâm phục kiêng dè, thần dân ấm no hạnh phúc.

Ngài chỉ có khuyết điểm duy nhất là hay bực mình một quan cận thần vì thấy ông này hơi chậm chạp, hơi hiền lành, thậm chí hơi hậu đậu nữa (giống Du ghê hè!).

Một bữa, kiếm cớ bắt tội xong, ngài phán với viên quan này: “Nhà người muốn được xá tội, hãy tìm cho ta một vật mà người đang vui thấy nó sẽ hóa buồn, còn kẻ đang buồn thấy nó sẽ hóa vui!”
Với trí tuệ siêu phàm của mình, ngài nghĩ chắc như bắp viên quan này sẽ bó tay chịu chết!

Viên quan thất kinh hồn vía lẩy bẩy xin vua cho một thời gian để thực hiện yêu cầu này, dù không biết tìm kiếm cái vật kỳ bí này nơi nao?

Lang thang khắp nơi, hỏi han mọi chốn, viên quan được người ta mách đến ngôi chợ kia, kiếm lão ăn mày cửa Đông mà hỏi!

Nghe viên quan kể lể xong, lão ăn mày lục trong cái bị cái bang của lão ra một chiếc vòng gỗ đen đúa xấu xí: “Lão biếu ngài vật này, cứ dâng lên cho nhà vua, ông ấy sẽ hài lòng!”

Viên quan ngắm nghía chiếc vòng, nét mặt bao ngày rầu rĩ nhàu nhò chợt tươi lên. Ông tức tốc lai kinh, mang báu vật vào triều.

Nhà vua cầm lấy chiếc vòng, nét mặt mấy mươi năm trị vì bao giờ cũng đầy niềm vui và thỏa mãn chợt biến sắc, đăm chiêu!

Đúng là vật mà người đang vui thấy nó sẽ hóa buồn, còn kẻ đang buồn thấy nó sẽ hóa vui!

Vật gì kỳ bí vậy ta???

Trên chiếc vòng gỗ cũ kỹ, xấu xí có khắc dòng chữ: RỒI ĐIỀU ẤY SẼ QUA!

Bạn ơi, lúc này bạn đang vui hay đang buồn đó?

Du Ngã

(Lụm rồi tái chế)

NỬA ĐÊM THIÊN CỔ NGÀN NĂM

NỬA ĐÊM

dừng chèo gác mái vô thường
chuông đâu ngân tiếng gọi hồn thiên thu
nửa đêm vang vọng phù hư
níu nhau té sấp bên bờ điêu linh…

NGÀN NĂM

đành rằng gió cuốn mây bay
giữa cơn sóng vỗ lắt lay cuộc tình
thọc tay chạm cõi phù sinh
cơn mê hé miệng cắn nghìn cuộc vui

THIÊN CỔ

bóng ai đố bóng liêu xiêu
rượu chưa uống cạn lòng yêu đã mòn
môi tình chạm hớp môi ngon
bắt đền thiên cổ nụ hôn nửa vời.

âu thị phục an.

Từng đoạt giải thưởng truyện ngắn năm 17 tuổi,cựu sinh viên văn khoa Sài Gòn. Có thơ đăng trên các báo trước 75 và trên các trang: trietvan.com, damau. org, tienve.org, vanchuongviet.org, litviet.com, sangtao.org, hopluu.net sau 75. Hiện sống và làm việc tại Sài Gòn

 

Tiếng Gọi Nơi Rừng Thẳm

Lê Sa
_____

sand_storm_att

Trời chập chửng vào đông. Gió liu riu thổi về cánh đồng đương mùa ngậm hạt, mang theo chút lành lạnh loãng mềm trong hương sữa.

Những ngày như thế. Tôi nhớ vô cùng, nhớ một thời thơ ấu cũ. Dù đi đâu ở đâu, từ non cao hay trong dặm trùng bão dữ, dẫu trăm ngọn bắc phong nào có thổi rát qua đầu, tôi vẫn phải quay về, về với căn nhà của mẹ, tìm lại chút hương xưa bao ngày đã qua đã mất. Tôi soi lại đời mình xuống bóng gương soi, dẫu mảnh gương có mờ đi trong bụi nhện.

Thành phố nơi tôi đang sống. Tôi luôn ám ảnh, hớt hãi, cứ tưởng mình là kẻ bị săn đuổi. Săn đuổi đến tận cùng. Cả trong từng hơi thở cũng bị nghiền ra vụn vã. Tôi bị nhốt trong một hố sâu hun hút. Tôi tìm cách đối phó, đối phó với cả chính tôi. Nhưng khốn nạn! Càng đối phó tôi càng thất bại. Đôi khi còn suýt cả vong mạng. Thế nên, tôi mò mẩm tìm cho mình chiếc mặt nạ riêng để mà hòa nhập, chung cùng vào cuộc hóa trang điên rồ ấy! – Thấy khỉ, thấy cào cào, thấy châu chấu múa. Tôi cũng múa. Thấy đười ươi lợn lòi thè lưỡi trợn mắt cười, tôi cũng thè lưỡi trợn mắt cười.

Căn nhà mẹ tôi vẫn còn đó. Vẫn còn đó gốc bằng lăng bên bờ ao bời bời cỏ dại, hoa tím rơi qua thềm như những vết thương bầm. Nơi gốc bằng lăng mẹ vẫn thường ngồi thu lu một mình, đưa mắt dõi về bóng núi xa xăm. Mẹ khóc cho nỗi đa đoan của mẹ.

Nhớ lại những ngày xa cũ – Tôi lên 6, anh Trí hơn tôi 2 tuổi. Giữa khuya khoắc. Cha ngồi vỗ về mẹ Tiếp tục đọc

NẮNG CHỖ EM NGỒI

Màu nắng đó trên đường đi học
Vẫn soi nghiêng một mái tóc mềm
Nhiều năm tôi vẫn còn đứng đợi
Tiếng guốc đi về ngõ thân quen

Chỗ ngồi đó sáng chiều mỗi bận
Nhớ làm chi rồi cũng vô tâm
Đôi tà áo lộng chiều tan lớp
Bay xuống lòng ai tiếng lặng thầm

Trời bỗng rớt chút mưa rào nhẹ
Em qua đường để nón cầm tay
Vô tình gió thổi vào lưng áo
Chiếc kẹp hờ đâu giữ tóc bay

Lời yêu còn trong trang giấy cũ
Ngày xưa tình quá đỗi mênh mông
Đêm viết chưa xong dòng lưu bút
Sợ để ngày mai nét mực hồng

Tôi chợt thấy như vừa mới đó
Hàng vông che mây trắng trên đầu
Nắng chỗ em ngồi còn dịu lắm
Xanh mãi một thời em với tôi

MAI VIỆT
Phan thiết

n g à y r i ê n g

khi rêu ngã khụy linh hồn
là câu lục bát bồn chồn
cuồng chân ..

là câu lục bát lỡ vần
phạc phờ thở dốc
bần thần
hỏng thơ

khi lắng đọng
lẳng triền mê
hằn lên mắt
nụ hôn tê lả mềm

khi ngày lẩn trốn vào đêm
nhẩn nha bày cuộc động thềm
riêng rêu.

Rêu

Rêu …rất trẻ tuổi đời nhưng thơ thì… xin các bạn nhận xét.Tương Tri không nói về Rêu , chỉ sợ …níu vào Rêu trượt ngã mà thôi. Xin nồng ấm đón chào.

NGƯỢC DÒNG

Hải Ngữ
____________

look_at_me_att

look at me, photo Tram Anh Tran

Tú thắc mắc mãi không biết chuyện gì mà Khả lại hẹn gặp nàng gấp chiều nay. Chàng chỉ nói có chuyện quan trọng anh cần phải nói với em. Giọng của chàng trên phôn sáng nay nghe có chút run rẩy, ngập ngừng và Tú linh cảm được một chuyện gì đó quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tình yêu của hai người. Tú không mường tượng được nó ra sao nhưng cái cảm giác bất an đó, trên đường lái xe đến hãng để gặp Khả, đã dần dần rõ nét trong tâm trí nàng. Nó mới nhú lên từ sáng, nhưng đến trưa thì sự bất an đã lớn hẳn. Cả ngày Tú không tập trung tư tưởng để làm được một việc gì. Bà xếp cứ nói mày trông mệt mỏi quá, nếu cần nghỉ thì nên về cho khoẻ rồi mai hẵng đến làm. Nàng cám ơn và bảo không sao. Ngồi thừ người trước máy điện toán, Tú chỉ mong cho đến giờ về và chạy bay đến gặp Khả để hỏi chàng cho ra lẽ. Nàng yêu Khả. Đó là một trong những tình cảm lớn của đời nàng. Tú cũng tin tưởng một tình yêu như thế đang ở trong tim của Khả và chắc chắn sẽ không có một trở lực nào có thể chia cách Khả với nàng. Vậy mà Tú đang mơ hồ một chướng ngại nào đó như đám mây đen kéo đến báo hiệu trước một cơn giông bão. Nàng rùng mình nhè nhẹ…

Cơn mưa bất ngờ đổ xuống khi Tú lái xe gần đến hãng của Khả. Cú phôn sáng nay cũng bất ngờ quá. Ngày hôm nay có nhiều cái bất ngờ, Tú chép miệng nhủ thầm. Đậu xe ngang hông hãng, Tú băng mình chạy ngang qua bãi đậu xe. Chỉ mới thoáng đó mà cơn mưa đã ào ạt đổ xuống như thác. Những hạt mưa trắng xoá vỡ vụn trên mặt đường nhựa đen ngòm văng bắn ướt đôi giày màu xanh của nàng, đọng lại từng giọt trông như nạm cườm. Cả gấu quần tây của nàng cũng đã lấm tấm ướt mưa. Nàng nhìn đồng hồ, chưa đến 5 giờ, sớm hơn mười phút. Tú có thể chờ Khả ở phòng đợi nhưng nàng vẫn không thích ngồi co ro trong chiếc ghế bành to tướng đặt chiễm chệ ở góc phòng. Dáng Tú nhỏ gọn, ngồi vào chiếc ghế bành trông không được cân đối cho lắm. Nó nuốt gọn lấy nàng như miệng con cá voi đang nuốt chửng miếng thịt mồi. Hơn nữa, nàng muốn tránh những con mắt tò mò của những nhân viên vào ra cửa chính. Đứng ở đây, vừa là lối Khả thường ra vì nàng trông thấy chiếc xe của Khả đậu ở phía trái, vừa có thể ngắm cơn mưa đang đổ tràn nước lên bãi đậu xe. Bỗng dưng, Tú nhớ lại ngày quen Khả cũng vào một buổi chiều ướt đẫm cơn mưa như thế này.. Tiếp tục đọc