Thất Tình

Lưu Thy

_____

broken_heart

Thất tình không phải là bảy cái tình hỉ nộ ái ố ai lạc dục, mừng giận thương ghét buồn vui muốn. Thất tình này là thất tình của bậc tu hành đạt đạo coi tình là dây oan, xem đời là bể khổ, bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ, ai ngờ là biển. Thiện tai! Thiện tai!

Thất tình của phàm phu tục tử dù đã lụy vì tình, ngập lặn bể ái, sém chết vì yêu, mà vẫn xem đời là lạc thú, cứ thấy tình là nhào vô nó khác. Thất tình có ai đâu mà muốn, thất tình chẳng lấy gì làm vui, thất tình thì thương không có nổi, thất tình u chu cha sao lại mừng .

Thất tình chỉ có đường mà buồn thúi ruột, là ghét cay ghét đắng, là buồn chán buồn chê, ghét tận xương tận tủy, là buồn ơi là buồn, ghét sao là ghét, là giận thì giận mà thương thì thương.

Có người thất tình là muốn chết cho xong, phải chết sao cho người tình cũ sợ, cho người tình cũ hãi, cho người tình cũ nằm mơ là giật mình ướt đẫm mồ hôi. Thất tình tới căm hận mà muốn chết, nhưng chết rồi thì cái hận làm sao mà trả cho xong, chết rồi thì lấy ai đây mà trả thù người tình phụ bạc. Quân tử thất tình trả thù mười hai năm chưa muộn Tiếp tục đọc

tuongtri.com đôi lời

e6df4skv

Các bạn thân mến

Qua một tháng góp mặt cùng các trang mạng văn chương Việt Nam. BBT Tương Tri xin có vài điều thưa gởi :

Theo đúng chủ trương đã đề ra từ ngày đầu: Tương Tri chỉ có một sứ mạng nhỏ bé duy nhất là giữ gìn một chút văn chương chữ nghĩa thanh tao, trong sáng của Tiếng Việt. Tương Tri đã qui tụ được những cây bút lớn và nhỏ trước 1975 của Tuổi Ngọc,Tuổi Hoa… của Bách Khoa, Thời Tập, Văn, Văn Học……Cùng các trang mạng của thời đại internet hiện nay cũng như các đặc san báo chí ở Việt Nam và hải ngoại.

Từ ngày thử nghiệm (1/2/2013) trang Tương Tri có 4 lượt người đọc ( chủ bút và 3 chủ nhiệm – dĩ nhiên) đến hôm nay (28/2/2013) đã có hơn 13.000 lượt người vào đọc từ nhiều quốc gia (Việt Nam, Mỹ, Úc, Canada, Đức, Na Uy, Anh Quốc, Thụy Điển…) Với lượng người đọc tăng dần đều như vậy, Tương Tri rất lấy làm mãn nguyện vì đã đi đúng đường.

Tương Tri chân thành cảm ơn các tác giả và thân hữu đã gởi bài cộng tác, comments, đóng góp ý kiến và nhất là những độc giả thầm lặng theo dõi mỗi ngày. Ngoài mong đợi và dự tính, hiện Tương Tri đang có hơn 100 bài đang chờ đăng. Phải giải quyết sao đây cho hợp tình hợp ý giữa tác giả và độc giả? Tương Tri đi đến quyết định tạm thời mỗi ngày post 2 bài thơ và một bài văn, để chúng ta có thể thưởng thức một cách trọn vẹn và để tác gỉa  – độc giả trò chuyện thoải mái hơn, và sẽ cố gắng post bài trong thời gian sớm nhất để tác giả gửi bài khỏi sốt ruột. Xin hãy thông cảm chờ đợi trong tinh thần cùng nắm tay chăm lo Tương Tri với một nụ cười tươi tắn.

Tương Tri chân thành hoan nghênh các bạn vào trang đọc và để lại các phản hồi cũng như những lời nhắc nhở; nhưng cũng để tránh những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra, Tương Tri  có một số quy định sau về các phản hồi:

-Những phản hồi xuất phát từ một người, một địa chỉ nhưng mang nhiều bí danh hoặc email giả sẽ không hiển thị nếu không có những lý do xác đáng để tránh việc phô trương không cần thiết.

-Toàn quyền loại bỏ những phản hồi mang tính chỉ trích cá nhân.

Vài điều thưa gởi đã xong. Tương Tri chúc các bạn một ngày thật vui  và tràn đầy năng lượng. Nào, hãy cùng nắm thật chặt tay nhau: TƯƠNG TRI DƯỜNG ẤY MỚI LÀ TƯƠNG TRI, bạn nhé!

TƯƠNG TRI

DĂM NỤ LỤC BÁT RÊU

( * Thân tặng Quý Anh Chị Em đến cùng Tương Tri )

1. NGHE
Phong ba lắm nỗi điêu tàn
Xẻ đàn tan nghé bạt ngàn tồn vong
Bao năm vỡ tổ phiêu bồng
Tha phương lạc xứ kẻ còn người không
Nay nghe tương hợp ấm nồng …

2. ĐẬM
Pha chi nhân thế lắm màu ?
Ta còn nguyên đó cơ cầu tích xưa
Đuổi chi phù ảo cợt đùa ?
Đốt trầm hương cũ gom mùa hạt rơi
May ra còn chữ với đời …

3. MÙI
Hoa cau nở ngát vườn cau
Mộng em hàm tiếu thẹn chào trẩy xuân
Trời thật cao. Đất đủ gần
Đã nghe thơm ngát nụ tân nương rồi
Về đây góp hạt buồn vui.

4. TƯƠNG
Sáo rừng hót giọng xa khôn
Con quốc nhớ nước kêu non thiệt buồn
Người dưng khác họ ngàn phương
Tiếng lòng trăm mối nghe dường đậm sâu
Vườn đây, gieo hạt đủ màu…

5. TRI
Tương giang ai vĩ, ai đầu ?
Chỉ đôi câu chữ bỗng đâu hiểu người
Thì ra trong cuộc rong chơi
Đã từng tri ngộ lớp người, vai ta
Lớp, vai nào cũng rồi qua …

Chu Thụy Nguyên

THANH TÂN

Nhớ nhớ thương thương một bóng hình
Cõi xuân thấp thoáng dáng xinh xinh
Di di ngón cái chân nhìn đất
Chớp chớp mi cong mắt lặng thinh
Suối tóc huyền nghiêng nghiêng diễm ảo
Má hồng đào ửng ửng lung linh
Phiêu phiêu tháp cánh miền say đắm
Chớm chớm nâng hoa nét hữu tình.

Bạch Ngọc Phước
Sandefjord, Norway 23.02.2013

TÔI HỌC LÁI XE

tonnuthudung

TÔN NỮ THU DUNG

_______________

582402_339922676122885_1760307447_n

Mới bước chân tới cái xứ mấy chàng cao bồi cỡi ngựa bắn súng nhanh như chớp này được 1 tuần thì cậu em trai thân ái hỏi tôi

– Chị định thi lái xe bằng tiếng Việt hay tiếng Anh?

Tôi giật mình, la lối:

– Mày điên hả, ở Việt Nam tao còn không biết đi xe máy. Đi đâu cũng có người chở. Tự nhiên biểu tao đi học lái xe hơi!

Nó cười thông cảm, gật gù một cách đầy bí ẩn:

– Dạ thôi được…Chị không thích thì thôi. Em sẽ cho hai nhóc đi học!

Vậy là ba cậu cháu dẫn nhau đi. Mặc kệ, tôi đang bận khóc lóc nhớ Việt Nam, nhớ ngôi nhà mới xây bên bờ sông Cái, nhớ tủ sách quý chưa thu dọn kịp, nhớ ông xã một mình thui thủi vắng bóng vợ con… không biết có chịu ngoan ngoãn nghe lời chỉ đạo từ xa không hay cứ vô tình làm trái ý… Nhớ hơn một triệu điều cần nhớ và đáng nhớ…

Cả tháng trời nằm nhà nhâm nhi nhấm nháp nỗi cô đơn cũng ớn… nhất là những buổi chiều trời thu vàng nắng ấm, Hà đi làm về ghé chở tôi đi chơi lang thang qua những con đường quá đẹp …Hà thường nói:

-Tiếc quá, em sắp đi Korea công tác, chắc không ai rãnh để chở chị đi chơi. Hai đứa nhỏ phải vừa học vừa làm mệt lắm, bắt nó chở đi mỗi chiều như vầy thì tội quá Tiếp tục đọc

Không đề ba câu

ngày xa như núi dội
rưng rưng nghìn cây già
đá mù lòa không tuổi


em thổi tình sương khói
trắng một vùng lau khô
suối kiệt thành giếng mới


mùa xanh xưa thầm nói
tóc mẹ dài không mùa
buồn khỏa thân tắm gội


cành mơ hồ hoa xưa
chiều hoang đàng không về
ngày ơi đừng đi vội…

Trần Anh

Một nhà thơ từ thời Tuổi Ngọc…đã từng là một nhà giáo…Sống và làm việc tại thành phố Cam Ranh,Tỉnh Khánh Hòa.

TRẢ LỜI BÀI VIẾT “GIẤC MƠ NƯỚC MỸ” của Tác Giả Nguyên Giang

Em_ra_di_mua_thu

Bài dự viết về nước Mỹ gửi từ Sài Gòn bằng email, được đăng nguyên văn, không thêm bớt. Bài viết ngắn, tác giả 30 tuổi, cho biết đây là những câu hỏi mong được các chú bác anh em ở Mỹ trả lời.

Tôi muốn được đặt chân tới Mỹ
Nguyên Giang

Đó là điều mơ ước cháy bỏng của tôi từ khi biết nhận thức sau khi rời Trung Học để bước vào đời. Vì sao ư? Để tôi tìm hiểu về nền văn hóa, chính trị, giáo dục, kinh tế của nước này. Để tôi tự trả lời cho nhiều câu hỏi cứ thôi thúc trong đầu mình bao nhiêu năm qua từ khi tôi biết nhận thức về đời sống.(ngưng trích)

Trả lời:

Trong những năm cuối thập niên 60, tôi cũng đã từng có chung một giấc mơ như bạn, đó là giấc mơ “Muốn được đặt chân tới Mỹ”. Nhưng với bạn, là để muốn tìm hiểu nhiều điều về nước Mỹ, còn với tôi, thì lúc ấy, chỉ có một mục đích đơn giản, đó là giấc mơ theo đuổi bậc đại học, duy nhất chỉ có vậy mà thôi!

Coi như một giấc mơ bởi vì tôi đã không đạt điểm cao trong kỳ thi tú tài 2 để có thể nhận được học bổng, và, mặc dù lúc ấy tôi cũng đã xin du học theo diện tự túc về ngành giáo dục tại Mỹ nhưng lại không đủ điều kiện tuổi tác, bởi, sau biến cố Tết Mậu Thân tuổi động viên bị hạ mất một năm! (Xin nói rõ, gia đình tôi không phải diện khá giả, nhưng tôi đã dám đánh liều, tin vào ý chí của mình, có thể vừa học vừa làm, hy vọng kiếm đủ tiền phụ thêm cho những chi phí giáo dục và đời sống bản thân).

Rồi, lại một lần nữa, tôi đã không đạt được giấc mơ đó, dẫu rằng tôi có đủ điều kiện để vào đất Mỹ theo diện thuyền nhân tỵ nạn, cũng chỉ vì tôi đã từng nghe nhắc đến nước Mỹ như là vùng đất cơ hội (land of opportunity) nhưng, ở đó, hoặc là bơi hay là chết (either swim or die) bởì thế, tôi đã đi tới quyết định khi tự đánh giá hoàn cảnh, gia cảnh và bản thân của mình vào thời điểm đó, thời điểm trong những năm đầu thập niên 80, tôi đã không còn dám bước chân đến Mỹ, bởi sợ mình không bơi giỏi, cho nên đã chọn Úc là nơi dừng chân Tiếp tục đọc

Khúc bốn mùa

Ta vẫn sống như những ngày tháng cũ
Lưng chừng thu cũng vàng đến mênh mông
Nước vẫn chảy bên cầu sương trăng ngủ
Dẫu vụng về tay vốc nước…lọt không!!!

Ta vẫn biết mùa đông không quá vội
Ghé hiên đời sương giá phủ rêu phong
Mưa lất phất cũng làm ta lầy lội
Trơn lối mòn vó ngựa bước long đong…

Em đâu hiểu tiếng ve nung phượng đỏ
Cháy hết mình và trắng đến tàn tro
Em trong vắt long lanh như hạt nước
Rớt xuống miền khô hạn bớt âu lo…

Ta vẫn biết mùa xuân đang gõ cửa
Ùa vào tim thơm thảo rót xuân thì
Năm tháng hẹn cứ trôi dài lần lữa
(Lại vụng về lỡ bước cuộc thiên di..)

Cao Văn Tam
(Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định)

Cao văn Tam… một nhà giáo đã về hưu, làm thơ từ thuở xa xưa. Đã có nhiều tập thơ được xuất bản tại Việt Nam. Tương Tri xin hân hạnh chào đón nhà thơ Cao văn Tam (Xuýt chút nữa quên giới thiệu một điều quan trọng: Cao văn Tam là bố của Rêu đấy)