GỬI MAIL CHO EM

Nhiều khi nhớ em
gởi mail
anh lại nói nhớ Sài Gòn
Rồi thầm lặng dỗ dành trái tim bảo quên đi người ấy
Tội nghiệp!
Trái tim yêu như điên cuồng
yêu như ngây dại
Một người đàn bà trong ký ức xa xăm

Nhiều khi nhớ em
gởi mail
anh lại nói nhớ Sài Gòn
Rồi thầm lặng giấu câu thơ vào thời trai trẻ
Thuở mười tám- hai mươi- tình yêu sao đẹp thế!
Ngu ngơ hờn- ngu ngơ giận- vậy mà thương

Nhiều khi nhớ em
gởi mail
anh lại nói nhớ Sài Gòn
Rồi tưởng tượng hôm nay trời nắng ấm
Em ra đường mặc quần jean
À không!
Chắc là váy ngắn
Chạy xe đi tìm
mùa cũ
trúc đào xưa

Nhiều khi nhớ quá chừng – quá đỗi- lại nhằm lúc đang mưa
Mail cho em
Anh vẫn nói
nhớ ít thôi
Sợ buồn vu vơ
sẽ theo mưa
giăng đầy đôi mắt

Linh Phương

Như đã sơ lượt từ bài thơ trước, Thi sĩ Linh Phương là tác giả bài thơ “ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI” một thời đã làm xôn xao dư luận báo chí Sài Gòn khi nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc mang tên “KỶ VẬT CHO EM” nhưng không có tên Thi sĩ. Tương Tri xin nồng ấm chào đón thi sĩ Linh Phương, mong các bạn hãy cùng chúng tôi…

BUÔNG

Buông nhau
mấy bận trong đời
Buông rồi
lại níu,người ơi…đừng về !
Biết rằng
hai chữ vô vi
Sẽ yên tịnh giữa nhu mì chiều xanh!
Nhưng
tôi buông bỏ sao đành
Một nhan sắc cũ
đã thành thục yêu?
Một đêm người ấy cưng chìu
Hơn
mười năm sống liêu xiêu cõi tình…
Buông rồi
có hết phiêu linh
Hay
đem thương nhớ nhốt mình vào trong?
Lạ thay!
Một sợi chỉ hồng
Buộc nhau suốt kiếp, đừng hòng thoát ra !

Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 5 năm 2012 )

Nhà thơ Trần Dzạ Lữ – Có thể nói không ai trong chúng ta chưa đọc thơ anh , những bài thơ rất Huế của những người con xa xứ đau đáu nhớ về quê nhà-  Anh là một trong những thi sĩ của dòng thơ xứ Huế.

Thư Xuân gởi Bé

Phạm Lê Huy

___________

Linh_CodonB

Plei Blang Yam, ngày… tháng… năm 197…
Bé nhớ,

Chẳng biết thư này Bé có nhận được không và sẽ nhận trước hay sau Tết đây, vì từ tiền đồn này về xóm nhỏ của Bé xa quá mà!
Mới đó mà mình xa nhau chừng một tháng rồi hả Bé. Ôi… Sao thời gian qua nhanh quá vậy!?
Bé à, mấy ngày phép ngắn ngủi vừa rồi anh vui lắm vì tình cờ nhằm vào những ngày học sinh nam nữ các trường ôm thùng Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ ra đứng ở các ngả tư góc phố mà quyên tiền cho người tiền tuyến. Anh cũng là người tiền tuyến đây nên cảm động vô cùng. Hôm đó Bé bận lăng xăng lít xít với các bạn nên đâu biết là anh đang ngồi trong quán kem bên kia đường say sưa nhìn Bé cùng các bạn mời chào “ông đi qua bà đi lại” thật rộn ràng. Người tiền tuyến này xin thầm cám ơn tấm lòng của các bạn trẻ nhiều lắm.
…   …   …

Nhớ hôm mình chia tay nhau, Bé bảo: “Anh nhắm mắt lại, khi nào Bé đếm tới mười thì anh mới được mở mắt ra đó nghen!”. Anh nhắm mắt nhưng lại… ăn gian, hé mắt ra ti tí xem Bé làm… cái trò gì. “Í… Anh ăn gian, Bé không thèm chơi với anh nữa đâu…!”. Anh đành phải nhắm lại thật chặt… và chờ… Nghe tiếng “Mười…!” anh mở mắt ra thì thấy bàn tay của Bé đè mạnh lên túi áo sơ mi bên trái ngực anh, nơi trái tim anh đang… thổn thức vì Bé đó mà. Khi ấy đôi mắt Bé thoáng chút lém lỉnh nghịch ngợm, trông… dễ ghét chi lạ. Bé khẽ nói: “Anh không được mở ra coi bi giờ. Khi lên xe mới mở nghe hông!” – “Trời ơi… Cái lệnh gì mà… ác quá vậy!” Tiếp tục đọc

MỘT CHUYẾN QUA ĐÈO

Thử liều một chuyến chơi xa
Lên Tây Sơn Thượng may mà gặp em

Ví dầu trời có làm đêm
Anh dìu trăng xuống bậc thềm khuya nay

Ví dầu trời có làm ngày
Anh ôm nắng đổi hai tay giữa chiều

Thử liều một chuyến qua đèo
Biết đâu em lại đòi theo mình về

Chập chùng đồi dốc An Khê
Mời em ngồi phía sau xe với mình

Biết đâu số phận thình lình
Lên Tây Sơn Thượng gặp tình… Biết đâu?

Trần Viết Dũng

LÀM RỂ XỨ HUẾ

Phan Văn Phước

____________

HomepagePainting

LÀM RỂ XỨ HUẾ 1

Thưa quý vị,

Tác giả bài viết nầy là người BẮC 54, lại sống trong Nam. Còn tôi là dân Quảng Nam, đã từng biết câu:

“Học trò trong Quảng ra thi
Thấy con gái Huế, chân đi không đành”

Cũng có nhiều người rất sợ làm RỂ, làm dâu xứ HUẾ. Nhưng tôi lại rất may mắn… không thua gì tác giả.

Tôi làm công chức, sáng xách ô đi, tối xách về…Vào Quân Đội thì hành quân, cắm trại… mút mùa. Việc nhà, con cái đều do Má tôi và cái O gái Út lo liệu.

Bỏ cuốn vở học trò, về nhà chồng chưa biết nấu nồi nước trà…Vậy mà, mọi việc O lại rất chu toàn.

Sau 1975, chúng tôi chạy vắt giò lên cổ từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, không một xu dính túi. Tôi lại vào tù cải tạo,… để lại Mẹ già, 4 con dại, có đứa còn bồng…Vậy mà đôi chân nhỏ bé đã xoay xở để sống còn.. Tiếp tục đọc

EM TRỞ LẠI VIỆT NAM

Em trở lại Việt Nam
Nhặt giùm tôi ánh mắt
Của em bé thơ ngây
Vỉa hè khuya hiu hắt

Em trở lại Việt Nam
Mang giùm tôi tiếng khóc
Của một kẻ lưu vong
Xa nửa vòng trái đất

Em trở lại Việt Nam
Nhặt giùm tôi sợi tóc
Của mẹ lúc chia tay
Tiễn chồng ra đất Bắc

Em trở lại Việt Nam
Mang giùm tôi tiếng thét
Của chị lúc đêm khuya
Tưởng còn trên biển Thái

Em trở lại Việt Nam
Nhặt giùm tôi mơ ước
Đã bỏ lại năm xưa
Trên vùng kinh tế mới

Em trở lại Việt Nam
Mang giùm tôi tổ quốc
Trái tim nhỏ của tôi
Đã nhiều năm đau nhức…

Trần Trung Đạo

Một nhà thơ , nhà văn , nhà báo…Tương tri hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc Blog của anh. Trantrungdao.com   Khi Tương Tri muốn giới thiệu đôi lời về anh , anh nói : không giới thiệu gì là tốt hơn cả , để người đọc tự chiêm nghiệm…Biết đâu anh lại chẳng là một thiền sư giữa chợ đời điên đảo ?

LÃNG ĐÃNG TÌNH XA…..

Từ xa em, tôi quên cả thôi…
Quên trăng mười sáu, mắt hai mươi
Tìm con sông cũ mà soi bóng
Bóng của người hay bóng của tôi

Từ xa em, tôi chẳng còn ai
Mơ đâu con mắt liếc đuôi dài
Tình tang câu hát còn đưa đẩy
Làm điếng xao lòng thuở trẻ trai

Từ xa em, còn tôi với tôi
Tình nghe rách nát dưới hiên đời
Mang bao dòng chữ và thề thốt
Của lá thư thời em… có đôi

Từ em xa, còn tôi ở đây
Xác xơ như chiếc lá khô gầy
Thổi qua chút gió chiều thu cũ
Rụng xuống đời buồn ,em có hay?

Từ xa em, tôi đi về đâu?
Chiếc xe lọc cọc lết qua cầu
Ngửi khói bên đời chen bụi bẩn
Bẩn bụi người và lẫn bụi đau

Từ xa em, tôi không còn em
Lặng lẽ về, lặng lẽ với đêm
Vết thương ai cắt sâu ngày ấy
Sợi chỉ đời khâu chẳng thấy liền.

TRẦN VĂN NGHĨA

Nhà thơ Trần Văn Nghĩa sinh năm 1952 tại Phan Thiết, Bình Thuận. Thơ anh đã xuất hiện trên các tuần san, nguyệt san trước 75 như Tuổi Ngọc, Tuổi Hồng, Bách Khoa, Thời Nay, Thời Tập , Khởi Hành… Và sau 75 như: Phụ Nữ Diễn Đàn, Phụ Nữ Ngày Nay, Kiến Thức Ngày Nay, Báo Lâm Đồng, Báo Ninh Thuận, Báo Áo Trắng, Tuổi Trẻ Chủ Nhật , Văn Nghệ Ninh Thuận… Hiện anh đang sống và làm việc tại Phan Rang, Ninh Thuận. Anh đã được cộng đồng Tương Tri bầu chọn là NHÀ THƠ MUÔN ĐỜI ÁO TRẮNG.

Hương Rừng Cao Nguyên (1)

Nguyễn Đức Diêu

______________

daclac

Nắng chói chang! Quái!  Giờ nầy rồi mà chẳng thấy nó đâu cả, cái thằng Phan chết tiệt nầy.

Tôi liếc nhìn cái đồng hồ hai cửa sổ không người lái, cái di chứng thằng đế quốc để lại, đã 11 giờ trưa rồi.  Mẹ, sắp hàng từ sáng giờ, sắp đến phiên mua vé mà cũng chẳng thấy nó đâu cả, thế mà đêm qua nó thề xe lửa cán đường rầy nữa chứ, dễ điên thật!

Được rồi, không có mầy, tao cũng đi luôn, đợi đấy, tao về rồi tính sổ với mầy sau.

Cầm được chiếc vé xe trong tay, tôi tót lên xe tìm chỗ ngồi, thả cái bịch xuống ghế, sắp hàng từ 5 giờ sáng đến giờ, đứ cả người!

Cũng khá đói bụng, sáng giờ chưa ăn gì cả mà, thôi gặm quách khúc bánh mì, làm bịch trà đá nữa là chịu tới tối luôn.

Vừa lim dim mắt thì bị khều nhẹ̣ vô tay, một thằng nhỏ lem luốc đứng trước mặt,

–  Chú, chú , thuốc lá chú. Tôi lắc đầu. Thằng nhỏ cũng chưa chịu tha tôi:

–  Chú, chú mua cái nầy chú, xài nhiều thứ lắm chú.

Thằng nhóc chìa ra một cái dao xếp đen xỉn màu.

–  Mua thứ nầy làm gì mầy!

–  Mua dùm con kiếm tiền ăn cơm chú, đói quá chú ơi!

–  Thôi được, lấy dùm tao bọc nước mía nghe.

Thằng nhỏ mừng rơn, cười ỏn ẻn, tót cái rột xuống đất.

Chiếc xe rồi cũng lăn bánh, lạy trời!  Nó đứng thêm chút nữa chắc xỉu quá, nóng bức, ngột ngạt…

Xe nhanh chóng rời thành phố, Thủ Đức, cầu Đồng Nai… lùi lại phía sau, đưa người thanh niên đi vào một cuộc phiêu lưu lạ lẫm.  “Nathalie, Nathalie”, tên em dễ thương quá, như em vậy, anh đang đến với em đây.  Dòng hồi tưởng của tôi cũng chạy ngược về sau theo những hàng cây hai bên đường Tiếp tục đọc

em xa



em xa trái nhớ chín mùi
đuốc treo cành gãy sầu đôi lẻ bầy

em xa trưa xế qua ngày
củi than nõ lửa bùng cay khói mù

em xa cúc muộn chờ thu
đèn hiu vách gió tỏ lu nam nồm

xa người bóng cũ chiều hôm
nghìn cây hé lộc bồn chồn nhựa se

Trần Anh